14. Sự cố ngày tổng duyệt

8.2K 565 66
                                    

Dứt lời, Gia Khánh liền gọi cả "đội quân" A1 vào đối chấp. Tôi đau khổ nhìn ngó xung quanh, cả Đức cũng ôm đầu bất lực.

- Lớp trưởng chơi vậy là không được nhé, ai lại bán bạn bè bao giờ.

- Đúng đấy, thi đấu công bằng, lớp nào thua phải đổi bài.

- Hay là solo Free Fire đi?

- ...

Trước giờ A1 với A2 lúc nào cũng như chó với mèo thì chẳng có ai không biết. Nhưng tôi mới chỉ nghe đấu đá nhau về học tập, thể thao chứ chưa thấy giành nhau tiết mục văn nghệ bao giờ. Cứ thế, trong khi vòng loại ngày càng đến gần, các lớp đã tập tành chán chê thì 10A1 và 10A2 vẫn bất phân thắng bại.

A2 tuy không thể sánh bằng A1 nhưng cũng có chút tiếng về các môn xã hội, A1 lại chuyên về tự nhiên. Mà đã là lớp chọn phân ban thì luôn có một điểm chung: Sĩ số lệch.

Ở lớp tôi, có đến 35/45 là học sinh nữ, 10A1 thì 37/46 là học sinh nam. Lớp đông con gái thường sẽ ngoan ngoãn và chỉn chu trong hoạt động hơn, nhưng về sự nhiệt tình và năng động thì lớp con trai luôn chiếm ưu thế. Kiều Trang từng nói không thích A2 vì nó phức tạp và luôn trong tình trạng chia bè kết phái, nó thích môi trường thoải mái như ở A1. Tóm lại, một lớp có đều cả nam lẫn nữ vẫn là tốt nhất.

- Mày không thích A2 á Trang, chứ không phải do lớp có 10 thằng thì có đến 3 thằng là "mập mờ" cũ của mày à?

Tôi nhìn Trang điên tiết cầm giày đuổi Hà Vi vòng quanh sân trường, lại nhìn nhóm con trai hai lớp "đàm phán" bằng cách rủ nhau đi net, không kìm được tiếng thở dài thườn thượt.

Cuối cùng, sự vụ này cũng được báo cho giáo viên chủ nhiệm của cả hai lớp. Tôi đã nghĩ hai thầy cô một là sẽ thảo luận nhẹ nhàng để thống nhất phương án giải quyết, không thì cũng tranh cãi nảy lửa để đòi quyền lợi về học sinh của mình mà quên mất rằng:

Thầy Nguyên 10A1 đang tán cô Mai lớp tôi.

Không biết bao nhiêu lần thầy ngoắc tay nhờ tôi đưa cho cô không cái bánh đúc thì gói bánh dày, lại còn dính thêm mẩu giấy "chúc em Mai buổi sáng phạt được nhiều học sinh" nữa chứ. Thầy Nguyên đứng đầu và quản lý căng tin ở dãy C1, thi thoảng lại vung tay đồng ý cho lớp tôi giảm 50% tất cả các loại đồ ăn. Cuối cùng, quyết định của thầy cô là hợp nhất hai nhóm văn nghệ thành một đội lớn.

Ngay khi công bố phương án đó, cả hai lớp đều nhìn nhau dè bỉu. Sau này vẫn vậy, tuổi học trò của chúng tôi luôn gắn liền với những lần cãi vã vì vài chuyện cỏn con, A1 ở tầng trên giẫm bình bịch làm trần lớp A2 rung lắc như sắp sập đến nơi, còn A2 thì thi nhau ném rác lên giãy hành lang rồi đổ vấy cho A1. Trái ngược với mấy đứa nghịch ngợm, giáo viên trường tôi lại tích cực "đẩy thuyền" thầy cô và khuyên chúng tôi lên làm hòa vì dù gì cũng là thông gia một nhà.

Xét về tính chiến lược thì hợp nhất hai nhóm thành một đội không phải vô lý, khi mà các lớp đều đang bị lệch đội hình trầm trọng. Tuy ban đầu một cơ số giãy nảy phản đối nhưng lâu dần, chúng tôi cũng nể phục thầy Nguyên vì phương án hay như vậy, phụ huynh cả hai thì lại có một điểm chung là không ngại chi tiền.

MỌI ƯU TIÊN CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ