Phuket chuyển màu hồng đào, như đôi má hây hây, như mắt cười xinh xắn.
Hoàng hôn ôm lấy biển trời, anh ôm lấy em.
Khi đôi tay tôi miết dần trên tấm eo non mềm, trong tôi như rộn lên nốt nhạc cao vút. Dunk của tôi đẹp, kiêu hãnh cũng thật nhẹ nhàng.
Dunk thấp hơn tôi một chút, mái đầu mềm mại dưới tầm mắt tôi thật sự muốn che chở. Tôi khen em đẹp hơn hoàng hôn, chẳng phải nịnh hót gì, trong mắt tôi em đẹp hơn vạn vật trên trái đất, như một lẽ sống, một chấp niệm của tôi.
Ở cạnh em một giây, tôi lại càng muốn thu nhỏ em lại giữ cho riêng mình. Xinh đẹp của tôi ạ.
Cho đến khi em cũng ôm lấy tôi, lòng tôi như có những cơn sóng dạt đào, chạy từ chân trời vào tim. Em biết cách làm tôi xao xuyến, cũng biết cách làm tôi ê trề thất vọng.
Em nghiêng đầu cười với tôi, ánh chiều nhuộm má em hây đỏ. Tôi thấy tôi chăm em thật tốt, đôi má em đã đầy đặn hơn trước rồi.
"Tao nghĩ tao sắp đổ mày rồi đấy Archen của tao ạ"
Tôi siết chặt lấy eo của em, cho đến khi vành tai em chạm vào môi tôi.
"Lần 213. Vậy bao giờ mày mới đổ? Hửm"
"Không biết nữa, nhưng hiện tại đang rất tốt mà"
Dunk bỏ tay khỏi eo tôi, rồi vòng lên cổ. Em kéo gần khoảng cách như an ủi tôi. Nhưng như vậy chỉ càng khiến tôi thêm hụt hẫng.
"Nếu mày mỏi chân có thể bảo tao. Đừng gieo hi vọng"
"Hihi Archen hiểu tao nhất luôn"
Tôi vịn chặt lấy eo em cho em tự leo lên, em dựa đầu vào vai tôi, đưa tầm mắt ra xa nhìn biển trời.
Cho đến khi hơi thở em đều đặn phả vào cổ tôi, hình như em ngủ rồi.
Hoàng hôn cũng dần tắt, như mang theo những bóng đèn hi vọng dần tắt.
"Lần 250, nếu mày vẫn không cần tao, tao sẽ rời đi nhé DunkDunk..."
__
Sắp hết Tết rùiiiiii