63✨

1.3K 111 2
                                    

"Gemini, dậy đi!!"

"Tao sẽ bỏ mày ở đây luôn, tao nói là làm đó"

"Mày yên lặng chút đi"

Fourth đập mấy cái vào ngực Gemini, người nãy giờ vẫn ôm cậu chặt cứng trên chiếc giường bệnh chật chội.

Fourth nhận định thằng này sống dai, còn được cái sống lỗi. Lỗi phần mềm.

Tại sao nó không nhận thức được cậu phải nằm nghiêng, nương theo cái ôm của nó một đêm là mỏi nhừ người vậy?

Thằng trời đánh!

"Nếu mày không muốn xuất viện thì tao xin phép đánh mày một trận nhập viện nhé?"

Fourth dùng sức thoát khỏi cái ôm, chuẩn bị cho Gemini một đòn chí mạng thì hắn đã nhanh chóng ngồi dậy. Coi như còn biết nóc nhà ở đâu.

Cả hai vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi cùng nhau sắp đồ trở về nhà. Gemini được xuất viện rồi, hắn vui, cả nhà đều vui.

Hôm nay bố của Fourth đến đón hai đứa, cậu cũng thường suy nghĩ về việc Gemini không nhắc đến mẹ của hắn trong cuộc trò chuyện. Nhưng cậu không dám hỏi, vì từ tận đáy lòng, cậu vẫn thấy có một phần lỗi gì đó là của mình, khiến mẹ của hắn ra nông nỗi này.

__

Soạn ra mới biết đồ của cả hai chẳng có gì nhiều, hai chiếc va li còn thừa chỗ, nên Gemini được phân công nhiệm vụ chuyển "hàng hoá", Fourth đi làm hoá đơn xuất "hàng" khỏi "kho".

Hai người cùng xuống tầng một nhưng đi ngược hướng nhau, Fourth nhìn Gemini đã đi khuất mới an tâm đến quầy làm giấy xuất viện.

Ca dao tục ngữ lưu truyền "Ở hiền gặp lành", đời thực thì "Ở hiền gặp phiền".

Fourth Nattawat là tu tâm dưỡng tính, đạt cảnh giới đức độ khi bị ai đó hung hăng đẩy xuống để chen chỗ, ngã ra đất cũng không có ý định gây sự.

Mọi người xếp hàng đằng sau cũng bất bình thay, nhưng nhìn tên kiêu căng đang rung chân huýt sao kia cũng có mấy phần sợ sệt.

Lo chuyện bao đồng, đôi khi không giúp được gì, còn rước hoạ vào thân.

Fourth không đánh nhau, vì đơn giản cậu thích dùng súng, từ bé đến khi xa bố chỉ chuyên tâm học bắn súng, súng tỉa, súng ngắn, tiểu liên, tầm xa đều thành thạo, vậy nên đối với tên tiểu tử coi trời bằng vung kia, cậu thừa sức cho hắn "thăng" ngay lập tức.

Nhưng bây giờ không có súng, thôi thì dùng võ miệng vậy. Cũng chỉ nhắc nhở một chút, không có ý "móc mỉa" gì nhiều.

"Này chú ơi? Tôi biết là dáng tôi thon, người tôi mảnh khảnh, chiều cao cũng chỉ được có m7, nhưng mắt chú chắc cũng không đến nỗi mù loà, xếp hàng cũng phải nhìn thấy vật cản mà biết đường si nhan rẽ xuống chứ?"

"Gì? Gọi ai là chú?"

Người kia chắc cũng chỉ đầu ba, vậy mà bị một thanh niên gọi là chú, có chút bực bội. Hai bên lông mày nhíu chặt, còn giật lên mấy nhịp trông khá dữ tợn.

"Thì gọi chú đó. Tại thấy mắt kém, không nhìn thấy đường để xếp hàng chắc cũng lớn tuổi?"

"Mày ăn nói kiểu gì vây?"

[F6] - Challenge Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ