Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, mùi thuốc sát trùng dày đặc trong không gian như một thứ không thể thiếu của bệnh viện. Fourth ngồi thẫn thờ trước cửa phòng cấp cứu, ánh sáng lập loè hằn lên đôi vai gầy, cô đơn, lạc lõng, sợ hãi, đều giống như ngọn sóng dữ đùa giỡn tâm trí cậu.
Bố nói đúng, Fourth Nattawat vẫn là một đứa trẻ quá ngây thơ. Ai nói gì cũng tin, yếu đuối, thiếu quyết đoán, chẳng làm gì ra hồn. Cậu vẫn nghĩ mình sống như vậy là đủ, cuộc sống mỗi ngày cũng chỉ có vậy, nhưng thật ra là những người xung quanh đang hi sinh chính mình để bảo vệ suy nghĩ ấy của cậu. Ngay cả Gemini cũng không ngoại lệ.
Joong và Dunk đã quay lại, vì vết thương phần đầu không quá nặng nên Dunk không nán lại phòng bệnh lâu, cậu rửa chân tay, mặt mũi rồi cùng Joong quay trở lại với Fourth ngay.
Pond và Phuwin phụ trách việc đưa phụ huynh đến nơi, cũng như lấy lời khai với cảnh sát. Họ bận rộn chạy đôn đáo vốn không có thời gian để có mặt. Tất nhiên chốc chốc Phuwin lại gửi hàng loạt tin nhắn, hỏi thăm xem Gemini thế nào rồi, Joong cũng chỉ biết đáp "Chưa ra khỏi phòng cấp cứu" rồi tắt máy.
Ngày hôm ấy cứ trôi qua như vậy. Fourth Nattawat vẫn một mực ngồi trước phòng cấp cứu, không ăn uống, không ngủ nghỉ, cứ như vậy chờ hồi âm của sinh mạng đang dần yếu ớt.
Bình minh cũng dần hừng sáng, ánh mặt trời xà xuống từng hành lang bệnh viện, chạy đến đôi chân đang co lại của Fourth ngồi trên dãy ghế chờ. Cậu mệt mỏi xoa mắt, nhưng phòng cấp cứu cứ như mô hình chẳng chịu chuyển đèn.
Fourth đã khóc cả đêm, nhưng hình như chẳng có ông tiên, hay phép màu nào xảy ra cả.
"Fourth ăn chút gì con nhé. Nếu không đến lúc Gemini tỉnh dậy sẽ trách bố."
Người cha nhìn con trai phờ phạc, lòng không khỏi chua xót. Sau biến động này, Fourth chắc đã phải trải qua nhiều thứ, cũng trường thành hơn trong nhiều điều. Con sẽ phải tự đúng vững trên đôi chân của mình, giải quyết vấn đề của mình và chấp nhận mất mát, thua cuộc, vụn vỡ, đau khổ.
"Nếu Gemini không tỉnh dậy thì sao đây..."
Fourth vẫn đăm đăm nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, đầu nghẹo sang một bên đầy mệt mỏi. Nhưng cậu không có ý định sẽ đi đâu cả, nếu Gemini Norawit dám bỏ cậu đi thật, cậu thề sẽ cấm súng xông vào tù giết từng tên cặn bã một.
"Sao con lại nghĩ thế? Gemini sẽ không sao đâu. Người đang phẫu thuật là bạn của bố, chắc chắn ônng ấy sẽ cố gắng hết sức."
"Nếu đường đạn sâu hơn, nó có thể xuyên qua phổi, tràn lên phía tim. Bố đã dạy con mà, nên con biết đường đạn đó rất nguy hiểm."
"Ừm. Nhưng Gemini sẽ không sao. Bố tin là nó không từ bỏ dễ dàng như vậy."
Cả hai trầm ngâm ngồi trên băng ghế, Fourth cuối cùng cũng chịu nạp năng lượng,chỉ là vài ba miếng cháo nhưng cũng làm bố an tâm hơn một chút.
Bẵng đi mười lăm phút sau, Joong và Dunk quay trở lại. Theo cùng hai người là mẹ của Gemini. Fourth nhất thời không biết nên làm gì, cậu cảm thấy có lỗi, xấu hổ và bất lực. Hình như, cậu đã giết chết niềm tự hào của người phụ nữ ấy...