"Nào Phuwin? Sao lại thất lễ với khách của bố?"
Phuwin mở to mắt, miệng ú ớ định nói thêm gì lại chẳng nói nổi. Tránh cả tháng không sao, vừa về lại Thái đã gặp. Cái này là trời thương hay trời phạt đây?
"Bố..Bố bảo đây là khách quý của bố. Là cái anh này... à không, là người này à?"
"Ơ hay? Hồi bé hai đứa thân nhau như người tình kiếp trước mà giờ lại không nhận ra anh à? P'Pond của con đó"
Ông Tang kéo Phuwin ngồi xuống, chỉ trỏ qua lại, rồi kể chuyện trên trời xuống biển về quá khứ huy hoàng của cậu. Thiếu điều Phuwin muốn đội 10 cái quần.
Pond cười xoà khoái chí, thấy hai vành tai đỏ lựng của Phuwin càng thêm vui vẻ. Trong lòng không ngừng cảm ơn "bố vợ" đã mời anh đến.
Đừng bảo anh bày trò nha, không có làm gì hết. Ông trời sắp đặt đó.
__
"Pond đưa Phuwin về hộ bác nhé, bác phải lên công ty lấy chút đồ"
Ông Tang nháy mắt rồi rời đi ngay, chỉ thấy Phuwin với tay theo bố nhưng bất thành, hậm hực dậm chân một cái.
"Sao? Đi với anh hay đi bộ"
"Vậy em đi bộ"
Phuwin như vớ được vàng, chạy vội khỏi quán. Nói không vui cũng là nói dối, vì cậu nhớ người ta chết đi được. Nhưng cậu giận nhiều hơn, vì sự vô tâm của tên Pond Naravit kia đã khiến cậu tủi thân nhiều lắm. Coi Joong Archen từ khi được Dunk liên lạc trở lại suốt ngày ôm lấy điện thoại chat chít. Cậu cũng ham lắm đó.
"Ừm, vậy anh cũng đi bộ"
Phuwin không nói gì, bước chân cũng đã bình ổn trở lại. Cứ như thế, hai người một cao một thấp bước trên con phố sầm uất.
Qua một ngã tư là đến một cây cầu, nơi có thể hóng gió từ phía mặt trời lặn. Phía dưới là mảnh sông nhuộm một màu đen huyền ảo, trôi chảy yên ả vô cùng. Phuwin dừng lại đó, vịn tay lên thành cầu tận hưởng gió mát mơn man trên da thịt.
Pond cũng yên lặng nhìn người bên cạnh, hôm nay hắn cho bạn thân quyền được đến gần Phuwin vì Saeng đã theo bố qua tỉnh khác lo công việc. Ba ngày tới sẽ là thiên đường của hắn, mà càng tuyệt vời hơn khi Phuwin cũng vừa về Thái. Có lẽ ông trời đã động lòng cho một tháng khổ cực của hắn rồi. Ở gần Phuwin, kể cả cậu có hằn học, cáu kỉnh, vẫn tốt hơn nghìn lần khi ở cạnh Saeng. Hắn lập kỉ lục tắm 10 lần một ngày sau khi tiếp xúc với Saeng. Nếu hỏi nó kinh khủng cỡ nào, cứ xem phim nào có tiểu tam là biết.
"Phuwin này?"
Phuwin không trả lời. Dưới mảnh trăng sáng vằng vặc, cậu thấy khuôn mặt của Pond như được phủ thêm một lớp pha lê sáng bóng, đôi mắt mang theo những giọt tinh tuý đang vằng vặc một vẻ đẹp khó tả. Cậu quay qua nhìn anh, như chờ đợi. Phút chốc cậu thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, cũng yêu hơn một chút.
"Ôm một cái được không?"
Pond nhìn lên trời, nơi trăng đang treo mình nhàn rỗi. Ánh mắt hắn đã dao động, đôi ngươi đen tuyền láo liêng như lo lắng điều gì. Hắn biết chứ, sự biến mất của mình đã khiến Phuwin giận hắn. Nhưng để Phuwin được an toàn trong khoảng thời gian hiện tại, hắn không thể dính líu đến cậu.