44✨

1.3K 132 15
                                    

Ngay sáng hôm sau, Pond Naravit - diễn viên hạng A của GMM bất ngờ lộ hint hẹn hò với con trai chủ tịch công ty giải trí đang trên đà thăng tiến - Saeng Waruta.

Tôi không mấy bất ngờ, dựa đầu vào lưng ghế sofa mềm mại, thưởng thức ly cafe thơm phức. Điện thoại rung lên mấy hồi chuông inh tai cũng chẳng buồn nghe.

Tôi là Phuwin. Một chính thất được khẳng định vào đêm hôm qua, sáng nay đã thấy bạn trai hẹn hò với người khác.

Uống xong cafe, tôi ăn lót dạ bằng bánh mì người yêu chuẩn bị cho từ sáng sớm, rồi mặc một bộ đồ thật vừa người. Đồ của người yêu có hơi rộng, nhưng toàn mùi của người yêu. Rất thơm.

Tôi có hẹn với Saeng vào buổi sáng hôm nay. Sẽ đau đầu đây.

__

9 giờ sáng.

Cái nắng của Bangkok như càng được tiếp sức mạnh, ngồi trên xe sang mà còn thấy nóng. Mà có khi không phải nóng vì thời tiết, mà máu tôi đang nóng lên muốn chửi nhau.

Tôi bước vào quán, một gian phòng bài trí theo phong cách châu Á, ánh đèn vàng bao phủ lấy không gian. May mắn là điều hoà được mở, mọi thứ không quá bí bách.

Saeng đã ngồi trong quán từ lúc nào, cậu ta mặc cái áo cao cổ màu đen, giữa cái thời tiết này tôi nghĩ đầu cậu ta có vấn đề.

"Phuwin nhớ cậu thật đấy"

Thấy không? Đầu cậu ta có vấn đề thật. Nhưng tôi không có ý định đẩy ra, để mặc cậu ta ôm mình. Nhận ra sự khác biệt của tôi, Saeng khựng lại, hơi bàng hoàng buông tôi ra.

"Ừ. Có chuyện gì?"

Tôi ngồi xuống bàn, tiện thể gọi một ly bước chanh võng đá. Seang nhìn tôi, cậu ta cười rồi cất giọng hỏi han:

"Nghe bố nói là Phuwin đi nước ngoài du lịch hôm qua mới về. Thích thật đấy, tôi phải đi với bố công tác ba ngày mệt xỉu"

Tôi gật đầu. Hài lòng với việc bố Tang che giấu cho tôi. Nhìn người trước mặt hơi nghênh mặt là đủ hiểu cậu ta muốn ám chỉ tôi chỉ biết tiêu tiền của bố Tang, có cậu ta mới tài giỏi. Ôi dào, mấy trò cũ này lúc nào tôi cũng nghe, căn bản không chọc giận được tôi.

"Có chuyện gì cứ nói thẳng. Dù tôi rảnh thật nhưng không phải ai cũng có được thời gian của tôi"

Saeng khoanh tay lên bàn, rướn người gần hơn về phía tôi. Cậu ta nhấn từng chữ đầy khiêu khích:

"Thật ra tôi chỉ muốn thông báo chuyện của tôi với Pond thôi. Cậu cũng biết đấy, chuyện này hơi khó nói"

"Vậy thì không cần nói"

Tôi nhận ly nước từ người phục vụ, uống đến nửa ly để không đục nát cái mặt nó ra.

"Đừng vậy mà. Tôi biết cậu đang bực rồi. Nhưng mà...đó là dụng ý của tôi"

Saeng cười tươi, nụ cười mà mấy gã giám đốc lớn tuổi rất thích. Nó lừa bao nhiêu người rồi thì tôi chẳng quan tâm, nhưng tiền nó kiếm được từ mấy vụ đó cũng phải same với tiền tiêu vặt bố Tang cho mỗi tháng. Cũng chiến. Chiến đo.

[F6] - Challenge Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ