"Dunk, là do Dunk làm đó hả?"
Joong nhìn vào căn phòng hỗn độn, nuốt cái ực trong cổ họng. Phía dưới sàn nhà là rải rác những mảnh thuỷ tinh lớn nhỏ, chăn gối, đồ ăn đều bị ném không thương tiếc. Dunk im lặng gục trên vai hắn. Vị này là đói đến mệt lả người rồi.
"Dunk ăn gì chưa?"
Cậu lắc đầu, miệng vẫn lười biếng không đáp. Hắn chỉ đành bảo bà Yim thuê một phòng bệnh khác, bản thân gọi cho cửa hàng cháo mà Dunk thích ăn, đặt một suất.
__
Thời điểm này bệnh viện kín chỗ, bà Yim phải đi một lúc mới thương lượng đổi sang một phòng bệnh khác cho Dunk. Một căn phòng trên tầng 10.
Bà Yim nói:
"Dunk. Dunk bình thường rất thích chạy nhảy mà. Con có thể tự lên tầng 10 đúng không nè? Xuống thôi không Joong sẽ rất mệt đó"
"Cô ơi Dunk đã ngủ rồi"
Joong lắc đầu rồi bước khỏi căn phòng 502, đi dọc hành lang để đến thang máy. Hắn kiềm lại hàng vạn câu hỏi, phải cho Dunk ăn uống trước rồi hắn mới có thể để tâm đến chuyện khác.
Suốt quãng đường Dunk cứ vuốt tóc ở gáy hắn, dù trong vô thức cũng không dừng lại. Dù hắn lo lắng là thật, nhưng thú thật hắn thấy Dunk thế này cũng đáng yêu. Đáng yêu chết mất.
Căn phòng trên tầng 10 có view nhìn ra khuôn viên của một công viên nhỏ, nơi có chiếc đài phun nước lấp loáng ánh sáng của tiền xu phía dưới đáy. Hắn gật đầu hài lòng, hướng này của bệnh viện cũng rất mát mẻ, sẽ khiến Dunk thoải mái hơn.
Đặt Dunk xuống giường, may mắn là cậu không tỉnh giấc. Lúc này hắn mới quay qua bà Yim, trầm giọng nói:
"Bây giờ cô có thể nói rõ chuyện gì xảy ra với cháu được không?"
Bà Yim hít một ngụm khí nặng nề, bà gật đầu rồi bước khỏi phòng. Đến một đoạn hành lang vắng vẻ, cả hai dừng lại. Bà Yim mở lời:
"Chuyện này... Trước hết cô muốn xin lỗi Joong vì đã không nói sớm hơn"
"Hôm đó cô muốn Dunk gặp mặt Hana - tiểu thư của nhà Waruta. Trước hôm đó, Dunk bị nhốt trong phòng để kiểm điểm bản thân, lúc cô mở cửa thằng bé vẫn không chịu nhận lỗi. Trong con tức giận..."
Bà Yim khép hờ mắt, hơi thở nặng hơn bao giờ hết. Bà rơm rớm nước mắt, bà nói tiếp:
"Cô đã kéo Dunk xuống nhà. Thằng bé không chịu, vậy nên cô và Dunk đã giằng co ở cầu thang. Rồi Dunk bị ngã, đầu chảy rất nhiều máu..."
Bà Yim không chịu nổi mà khóc nấc. Joong nhìn người mẹ trước mặt, thấy những giọt mắt cứa vào tim gan, nhưng hắn không an ủi. Hắn nói:
"Cháu biết là cô thương Dunk. Nhưng cô kể thiếu rồi thì phải"
"Cô là người cho Dunk uống thuốc ngủ? Đúng chứ"
Bà Yim mở choàng mắt, như bị nói trúng tim đen, lắp bắp phản bác.
Joong quay mặt đi chỗ khác. Hắn thở ra một hơi dài, như kiềm nén sự tức giận.