31✨

1.5K 144 2
                                    

"Cái đéo gì đang diễn ra vậy chứ?"

Joong đáp mạnh điện thoại lên giường, may mắn là lực nẩy của nó không quá khủng khiếp, điện thoại vẫn hạ cánh trên lớp chăn ga mềm mại.

Hắn vò tung tóc, tâm chí làm việc cũng không còn. Trong đầu hắn hiện tại chỉ muốn quay về Thái Lan ngay lập tức. Nhưng điều đó là bất khả thi.

Hắn định gọi cho Pond, nhưng cũng không phải lúc. Việc hắn điều tra về Waruta hắn không muốn ai biết, ngoại trừ có thêm người đồng hành là Phuwin là việc hắn chưa nghĩ tới. Nhúng tay vào việc này, nguy hiểm hơn là chơi đùa với lửa.

Điều này cũng là hiển nhiên, vì Waruta hiện tại so đo với tập đoàn nhà hắn hay nhà Pond đều là đối thủ đáng gờm. Riêng chỉ có vị trí top đầu trong giới là BSS chưa ai có thể tranh giành. Hành tung của họ độc lập, bí ẩn, kín tiếng. Nhưng có dịp hợp tác đều thấy họ làm ăn đàng hoàng, chuyên nghiệp, khôn ngoan. BSS là hình mẫu lí tưởng của các tập đoàn hướng tới, làm ăn chính trực, không mưu mô, không thủ đoạn, thành công bằng thực lực.

__

7 giờ sáng.

Joong vẫn cố gắng ấn gọi vào nick ig của Dunk. Hắn mở lại nick ig cũ, nhìn thấy những bài đăng trước đây của mình, lại ham cái niềm hạnh phúc đong đầy ngày trước. Nhưng việc hắn rời đi, cũng là muốn bảo vệ Dunk mà thôi...

Một lần nữa hắn lại tự hỏi mình. Liệu hắn có bảo vệ Dunk thật không, hiện tại Dunk thế nào hắn còn chẳng biết. Chỉ sợ chưa kịp bảo vệ, Dunk đã chọn một cách tiêu cực nào khác thoát khỏi cái xiềng bảo vệ của hắn...

"Mày không được nghĩ như thế thằng khốn Joong Archen"

"Tỉnh lại đi"

Hắn tự hét lớn với chính mình, tay đấm bùm bụp vào gáy, vào đầu rồi lại đứng phắt dậy đi qua đi lại. Nội tâm hắn đấu tranh dữ dội, bỏ hết tất cả hoặc là bỏ cả khoảng trời của hắn.

Bỗng tiếng điện thoại vang lên, báo hiệu một cuộc gọi đến. Joong vồ lấy nó như thú ăn thịt bị bỏ đói, hắn muốn khóc quá.

Là Dunk gọi lại này.

Hắn chẳng kịp suy nghĩ gì mà ấn nghe, đầu dây vang lên mấy tiếng sột soạt.

Nỗi lo của hắn loạn lên như tơ vò, nhất thời hắn chẳng biết nói gì. Cổ họng khô khốc, nghẹn ứ.

Cả hai đầu dây cứ im lặng như thế, cho đến khi Joong lên tiếng

"Dunk"

"Natachai phải không? Trả lời đi"

"Joong?"

"A!! Là Joong thật này"

Joong nghe một tiếng uỳnh thật lớn, rồi đầu dây vang lên tiếng xuýt xoa. Nhưng hắn chắc chắn ban nãy là giọng của Dunk thật rồi.

Bên này Dunk Natachai thành công làm bạn với sàn lát gỗ lạnh lẽo.

"Ui da. Cái lưng của tôi"

May mắn là điện thoại được cậu ném hoàn hảo lên giường trước khi lăn xuống đất.

Ban nãy ngủ say quá nên cậu không để ý điện thoại, mãi đến ban nãy đột nhiên giật mình tỉnh dậy, cậu mới lười biếng bắt máy.

[F6] - Challenge Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ