"Dunk mở cửa cho mẹ"
Tiếng đập cửa vang lên trong không gian, nhưng không có hồi đáp. 2 ngày rồi, Dunknatachai không ra ngoài.
Bà Yim nhìn khay đồ ăn vẫn nguyên vẹn không được đụng đến liền lo lắng. Con trai của bà đã bị chiều đến hư rồi.
Bà vẫn kiên nhẫn đập cửa, cuối cùng chỉ đành rời đi. Phòng của Dunk có hai chiếc chìa khoá, nhưng đều năm trong tay cậu cả. Nếu như đã khoá thì chẳng ai vào nổi.
Bà Yim lại gọi điện cho ba của Dunk - ông Dang.
"Alo ba nó. Thằng Dunk không chịu ăn cơm. Chỉ ngồi lì trong phòng. Ông xem thế nào về khuyên nhủ nó đi"
"Tôi thì khuyên nhủ gì chứ? Mọi thứ đều do bà cố chấp không phải sao? Tôi cũng nói để cho nó tự do chọn cuộc sống của mình còn gì?"
Tiếng ông Dang gắt gỏng trong đầu dây như kéo cơn giận của bà Yim lên cao. Bà hét vào điện thoại:
"Ông thì hiểu cái gì chứ? Một thằng con trai, lại là con trưởng, cháu đích tôn của gia tộc, giờ đi yêu một thằng ất ơ ngoài kia. Sao mà tôi đứng nhìn được?"
"Có thể đối với bà thằng bé kém cỏi, nhưng đó cũng là thực lực của nó. Còn đứa mà bà đang muốn mai mối cho con trai của bà, gia đình nó đã làm những gì liệu bà có biết không?"
Ông Dang nói vậy rồi cúp máy. Ông day day thái dương, nghĩ đến tập đoàn của Waruta khẽ rùng mình một cái. Chúng là những con sói khát máu.
__
Dunk giật mình bởi tiếng đập cửa, nhưng cậu không đáp lại. Căn phòng rộng lớn lạnh lẽo bởi điều hoà chạm ngưỡng 18 độ.
Bình thường sẽ có người chỉnh hộ cơ mà, giờ chân tay đã lạnh cóng, tím tái cả lại cũng chẳng ai biết.
Ngồi trên giường, Dunk vô hồn nhìn ra ban công, nơi cái nắng chói chang của mùa hè đang đổ bộ. Nhưng thứ cậu để tâm không phải điều đó, cậu muốn nhảy xuống.
Cậu nhớ Joong quá, nhớ cả những ngày tháng về trước.
Họ đã từng rất hạnh phúc.
__
Dunk và Joong yêu nhau được một thời gian, cảm tưởng như thế gian sẽ toàn màu hồng, vì hắn yêu cậu, yêu đến luỵ. Nhưng việc Dunk không muốn nghĩ tới cũng xảy ra, mẹ của cậu phát hiện mối quan hệ ấy.
Ban đầu mẹ ngồi lại tâm sự với cậu, nói rằng việc hai đứa quen nhau nơi bar club chẳng thể bền nổi, nhưng cậu không tin, không muốn chia tay. Về sau, bà cho người đến quậy công ty của Joong một trận, lúc này Dunk mới tỉnh ngộ.
Tình cảm của họ chỉ là nhất thời khi tình cờ gặp ở bar club, Dunk say quá mà ngã vào người hắn, được hắn đỡ về chỗ đám bạn. Cậu là người đã tìm đến hắn trước, lúc đó đơn giản là nhớ cái giọng nói trầm ấm ấy. Sau cùng không phải là nhớ, mà là nghiện. Joong trong mắt cậu, rất tuyệt vời, là cậu ấm nhưng không ỷ lại, giúp bố quản lý công ty, biết chăm sóc người khác, tâm lí, và rất yêu cậu. Nhưng chính vì hắn quá hoàn hảo, nên cậu càng không dám phá vỡ cuộc sống của hắn. Chỉ có thể vào vai ác mà nói chia tay hắn.
Những ngày tháng sau này, Joong vẫn tìm đến. Nhưng đơn giản, chỉ là một người bạn. Dunk không phản đối, cũng không đồng ý. Vì cậu cũng nhớ hắn, nhưng cũng không dám dây dưa với hắn.
Việc tham gia chương trình ghép đôi nhạt nhẽo kia cũng chỉ là nhất thời giận dỗi, nhưng hậu quả đến giờ mới thấy kinh khủng quá.
Cậu không đoán trước được nó sẽ phát trực tiếp. Và ngay tập đầu tiên, mẹ đã biết việc cậu vẫn qua lại với Joong rồi. Và sau cùng, cậu đã mất hắn nhanh hơn cậu nghĩ...
Đêm Joong đi vắng khi ở Phuket, cũng là do mẹ nhờ quan hệ rút cổ phiếu công ty của Joong, nên hắn mới phải gấp rút về công ty. Điều ấy, sau này cậu mới nhận ra. Đáng ghét thật.
Việc Dunk là thiếu gia của Boonprasert không ai biết, đơn giản vì cậu muốn giấu. Cậu chỉ muốn sống như một streamer bình thường mà thôi. Nhưng mẹ lại không hài lòng về điều đó. Thứ mẹ quan tâm thật ra chẳng phải cậu, mà là danh tiếng của mẹ.
__
Cậu lại cầm điện thoại lên, cậu muốn nhắn tin cho Joong. Nhưng lại không dám...
Cuối cùng lại lười biếng đi đến chiếc vali bị vứt xó từ ngày đi Phuket, sắp lại quần áo vào tủ.
Chiếc áo cuối cùng được nhấc ra, toan định đứng dậy thì Dunk khẽ khựng lại. Trong vali còn một tờ giấy được gấp gọn gàng, đặt bên mép vali.
Cậu vội vã cầm lấy nó, mở ra như một nguồn hi vọng ít ỏi.
Dunknatachai thật sự là yêu hắn quá, nhưng nếu hỏi cậu muốn hắn quay trở về không, thì câu trả lời là... Không.
Hắn rời đi không phải quá tốt cho hắn sao...
Sẽ không có một kẻ phiền phức như cậu trong cuộc sống, không phải quá tốt sao...
Dunk đọc tờ giấy một cách cẩn thận, tay cậu run rẩy một hồi, nước mắt đã rơi. Liệu hắn có biết hắn ác lắm không? Đọc xong,cậu lại nhớ hắn quá...
__
Gửi DunkDunk
Chắc lúc mày đọc được thư tao đã không ở bên cạnh mày nữa. Chắc mày sẽ vui lắm, tao không làm phiền cuộc sống của mày nữa rồi. Tao không mong muốn gì đâu, mà tao chỉ yêu cầu thôi. Mày phải chăm sóc cho bản thân, bớt chơi máy tính lại, ra ngoài hít thở không khí một chút, đi chơi cho đầu óc khuây khoả. Nếu không ngủ được thì không được uống thuốc nghe chưa, uống nước ấm và sữa thôi đấy nhé. Tao có quen một bác sĩ khá giỏi, làm ở viện JMI, tên Sea, mày đến chỉ cần bảo là bạn tao, chắc chắn Sea sẽ biết, đến và khám nhé! Tao chăm hai cái má của mày cũng mệt lắm đấy, nên đừng bỏ bữa. Cuối cùng, chúc mày tìm được người mà mày yêu, chăm sóc mày thật tốt và dù thế nào cũng phải thật hạnh phúc nhé. Nếu gặp khó khăn đừng tự giải quyết một mình, mày cứng đầu lắm đấy. Mở lòng ra, kết thêm nhiều bạn một chút. Không có ai như tao kè kè hỏi xem mày "có gặp chuyện gì không" đâu. Cái này tao tự tin đó. Thôi nhé, phải đi rồi đây, nhớ là tao vẫn luôn ủng hộ mày nhé.
Archen
__
=))))) thi như c thì đến giờ ngược rồi