30✨

1.6K 151 3
                                    

Phuwin kết thúc một ngày nhạt nhẽo bằng việc đi tắm. Dòng nước mát lạnh lan tràn trên da thịt khiến cậu thoải mái hơn.

Trạng thái jet lag đeo bám cậu mấy ngày nay không dứt, khiến cậu muốn ngủ cũng chẳng được. Đôi mắt mang theo quầng thâm nặng nề, chậm rãi khép mở.

Giờ thì trở thành gấu trúc thật rồi. Không phải biệt danh nữa.

Lau mái tóc ướt đẫm nước, Phuwin ngồi phịch xuống giường, một tay rảnh rỗi lướt mạng xã hội.

Như thói quen hai năm gần đây, cậu lại ấn vào broadcast của @ppnaravit

Pond vẫn sống cuộc sống bận rộn của diễn viên, tham gia sự kiện rồi tập nhảy, lâu lâu lại thấy đi chụp ảnh cho nhãn hàng.

Ngày trước thấy Pond hôm nào cũng vui vẻ, tràn đấy sức sống, cậu vui lắm. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện bên cạnh anh, rồi cậu đột nhiên biến mất, Pond vẫn giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Hoàn toàn giống như chưa có gì xảy ra.

Một tin nhắn, hay một lời hỏi han. Không hề có.

Cậu nghĩ là mình lỗ rồi. Nụ hôn đầu cũng liều mạng đem ra thử lòng hắn. Cuối cùng thu nhận số 0 tròn trĩnh. Pond Naravit vẫn mãi là Pond Naravit, hiện tại và 5 năm về trước không hề thay đổi. Vẫn vô tư và tuyệt tình như thế.

"Mệt rồi đấy nhé đồ cục đá đáng ghét"

"Không hiểu sao em thích anh lâu như thế?"

Phuwin ném điện thoại xuống giường, rồi chạy qua phòng Joong.

Bên này Joong vẫn đang tắm, tiếng nước trong phòng tắm mách bảo Phuwin như thế. Cậu lấy lại cục sạc của mình rồi cũng rời đi ngay, đi ra phòng bếp tìm cái gì đó ăn đêm.

__

2 giờ 30 phút sáng

Điện thoại của Joong sáng lên, hiển thị tin nhắn từ nick twt cũ. Bình thường hắn vẫn có thói quen đổi lại nick để lượn lờ, vì bên này có nhiều thứ đề xuất hắn thích. Chẳng hạn như fan của Dunk hay twt cái này cái kia về Dunk...

"Joong ơi. Nếu tao chết, mày có buồn không?"

__

Hôm nay Gemini bay sang Mỹ, vậy nên hôm qua Joong ngủ sớm, 11 giờ đã ôm chăn ấm đi ngủ. Sáng nay đặt đồng hồ sớm để dọn phòng cho Gemini.

Nhà của Joong khá rộng, giống một biệt thự mini. Có 4 phòng ngủ, đầy đủ phòng bếp, phòng khách, nhà vệ sinh cho mỗi phòng, có vườn và sân thượng. Điều duy nhất khác với biệt thự là nó chỉ có 1 tầng duy nhất. Muốn lên sân thượng phải đi cầu thang ngoài trời.

Đồng hồ vừa điểm 6 giờ sáng, căn nhà đã náo loạn vì tiếng báo thức. Joong mở mắt tỉnh dậy, khoan khoái sau một giấc ngủ đủ 7 tiếng.

Hắn vươn vai, ngáp một hơi dài. Theo thói quen mở cửa sổ để không khí bên ngoài tràn vào phòng. Hiếm khi hắn dậy giờ này, cảm thấy mọi thứ thật yên bình.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, hắn mở điện thoại xem lịch trình hôm nay của mình. Việc điều tra về Waruta khó khăn hơn hắn nghĩ, còn phải gánh thêm của nợ ngờ nghệch Phuwin làm hắn day thái dương mấy cái.

Đồng đội gì chỉ biết ăn rồi báo.

__

Đột nhiên, tay hắn sững lại. Đọc dòng thông báo yên ắng kia lại khiến lòng hắn dậy sóng. Như móng vuốt hung dữ của loài săn mồi khiến tâm thức hắn rỉ máu, nôn nóng như muốn ngừng thở. Tim hắn đập nhanh như gắn động cơ, cảm tưởng nó sẽ chạy ra khỏi lồng ngực, để lại một hố đỏ lòm nơi da thịt.

Là Dunk nhắn tới.

Hắn nghĩ mình sẽ vui vì Dunk còn nhớ đến hắn.

Nhưng hắn nhầm rồi.

Hắn đau lòng và lo lắng hơn cả. Hắn sợ hãi. Sợ là mình đã loạn như cụ ông lẩm cẩm, đọc ra mấy dòng chữ linh tinh. Sợ chúng thật sự là thật...

Hắn như thu nhỏ trở thành đứa trẻ lên ba non nớt. Hắn sợ đến muốn khóc.

Hắn mò vào line, vào ins vào tất cả những mạng xã hội cũ của hắn. Thay vì nhắn tin, hắn muốn gọi điện hơn. Hắn muốn nghe thấy giọng nói của Dunk.

Hắn không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng Dunk nói đến việc cậu sẽ chết.

Mẹ nó. Làm sao hắn có thể ngồi yên được cơ chứ.

Hắn gọi điện mãi, gọi đến 30 phút không ngừng nghỉ. Nhưng đáp lại, chỉ là một hồi yên lặng.

__

Viết chap ngắn thế này chắc lên được 100 chap đấy =))) quyết tâm viết hoàn một bộ

[F6] - Challenge Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ