"Fourth, để tao đỡ Dunk cho"
Joong tiến đến gần Fourth, đỡ con sâu rượu dựa vào người mình, cảm nhận được mùi hương đặc trưng trên cơ thể Dunk hoà với chất cồn thật quyến rũ.
Fourth cũng rời đi ngay sau đó, vì Gemini hứa sẽ dạo biển với cậu.
Fourth thích biển. Thích cả người đi biển cùng mình.
__
"Dunk. Mày đừng quậy nữa nào"
"Lạnh"
Dunk bấu víu ôm chặt lấy hắn, da thịt chạm vào nhau ấm lên không ngừng nhưng Dunk một mực kêu lạnh. Tay cậu vòng qua cổ Joong, để mái đầu dụi vào hõm cổ hắn, tham lam dụi qua dụi lại như muốn in dấu mùi hương của mình lên người hắn.
"Tự nhiên lại uống nhiều thế"
Joong vỗ nhẹ lưng cậu, như ru một đứa trẻ vào giấc. Vô cùng nhẹ nhàng.
"Tại mày không cản tao"
Dunk rời khỏi hõm cổ hắn, nhíu mày tỏ vẻ giận dỗi. Ánh mắt lim dim kia làm Joong bật cười, xoa đến bù xù mái đầu nâu trầm xinh đẹp.
"Ok. Lỗi tao"
"Mày dễ thương cỡ này chắc cũng là lỗi tao đấy"
"Ừ. Tại mày hết"
Dunk lười biếng trả lời lại. Cậu buồn ngủ rồi. Nãy giờ nhảy nhót với Phuwin và Fourth khiến cậu thở không ra hơi, thiếu điều muốn há mồm để thở. Vậy mà hai đứa nhóc này bỏ cậu lại một mình rồi.
Cuối cùng vẫn chỉ có Joong ở lại thôi.
Nhưng cũng sẽ sớm rời đi
__
"Dunk. Mày lạnh đến nỗi muốn chui vào áo tao luôn đấy à?"
Dunk không nói gì, tay đang mải mê nghịch ngợm dãy cúc áo chỉ còn 3 cái đang cài, rồi lại luồn tay vào trong ôm lấy eo hắn.
"Nào, say quá lại nghịch rồi đấy. Đi lên ngủ"
Joong nhìn đồng hồ. Gần 1 giờ sáng. Thở dài một cái rồi dìu Dunk bước lên tầng 2. Nhưng tuyệt nhiên Dunk lười biếng không muốn nhúc nhích.
"Dunk"
Hắn gọi tên người trong lòng mình, tay hắn giữ chặt tấm eo mềm mại, sợ Dunk sẽ mất điểm tựa mà ngã xuống, tay còn lại cũng không rảnh gì, làm đủ trò để đánh thức con sâu lười kia tỉnh dậy.
Hắn nhéo má Dunk đến nỗi đỏ cả lên, làm cậu khó chịu dụi mắt rồi xoa mặt, nhìn y như một con mèo mới ngủ dậy.
"Dunk"
"Có biết mình đáng yêu lắm không?"
"Hửm"
Dunk nhìn hắn, ánh mắt không còn bướng bỉnh như ngày thường. Chỉ còn lại yếu lòng, tuyệt vọng, bất lực xáo trộn không ngừng trong cậu. Hôm nay muốn ngủ thật say, vì thế đã uống thật nhiều rượu, muốn quên đi mọi muộn phiền, cho bản thân một phút yên bình ít ỏi.
Dunk muốn nói với Joong. Cậu mệt lắm. Nhưng không thể. Thế giới của Joong Archen và Dunk Natachai luôn là thứ khác nhau một trời một vực.