"Gemini dùng cái này."
Dunk đưa khẩu súng của mình cho Gemini, hắn ngay lập tức chụp lấy, bắn mấy phát vào ổ khoá. Tiếng súng vang lên như sự nổi điên của hắn đang dâng đến đỉnh điểm, ngay khi cánh cửa bị phá, khẩu súng được ném thẳng vào đầu Allan.
Allan lộn nhào xuống giường, ôm đầu kêu la thảm thiết. Gemini không quan tâm, hắn ngay lập tức lao đến cạnh Fourth. Chỉ thấy nước mắt đã chạy dọc hai má, Fourth chẳng nói được câu nào ngoài việc khóc. Gemini đau lòng đến quặn thắt, cuối cùng hắn cũng không đến kịp, Fourth đã bị Allan hành đến tàn tạ rồi.
"Fourth..."
"Đừng đụng vào tao."
Cánh tay Gemini lơ lửng giữa không trung chỉ đành thu về. Hắn nhìn Fourth khóc đến nghẹn vẫn không thể ôm cậu vào lòng. Hắn nhìn từng giọt pha lê lăn trên làn da trắng nhưng không thể chạm vào. Hắn run run cài từng hàng cúc áo cho Fourth, hoàn toàn không đụng chạm da thịt với cậu. Hắn choàng chiếc chăn bao quanh cậu, mọi điều đều nhẹ nhàng, như cố gắng xoa dịu cơn hỗn loạn trong cậu.
"Thằng chó Allan."
Gemini đứng dậy, hắn lao đến như kẻ điên, trực tiếp giáng xuống những đòn nặng nề, tưởng như có thể huỷ hoại cả gương mặt của tên khốn nạn kia.
"Mày nên nhận lại gấp nghìn lần, thằng chó. Sao mày dám?"
"Đến tao còn không dám đụng vào Fourth, sao mày dám?"
"Thằng khốn nạn!"
Gemini cứ thế đấm cho mặt hắn đầy máu, Allan chỉ nở nụ cười thoả mãn, mồm hắn giờ răng môi lẫn lộn, càng thêm vẻ kinh dị. Nụ cười ấy thành công làm Gemini nổi điên thật sự, bóp chặt lấy cổ hắn, rồi liên tiếp đấm vào xương hàm Allan. Giới hạn của con người là khi người khác đụng vào vùng an toàn của mình.
Joong không phản đối, chỉ nhắc không được để nó chết.
"Fourth, anh đây. Joong và Dunk đây. Em đừng khóc nữa nhé. Gemini nó đến cứu em rồi."
Dunk ngồi bên mép giường, dùng vạt áo lau đi mấy vết máu trên tay rồi mới nhẹ nhàng vỗ vai Fourth qua tấm chăn.
Joong lau mồ hôi trên trán, giờ coi như mọi thứ đã tạm ổn, người cũng đã tìm được. Hắn xoa chiếc gáy sớm đã đỏ lên vì cháy nắng của Dunk, như lời tỏ bày trân thành nhất, cảm ơn vì Dunk vẫn ổn, vẫn về với hắn. Vết thương trên đầu Dunk khiến Joong không dám động chạm nhiều, dù hiện tại máu đã khô, nhưng không có nghĩa nó đã lành. Hắn là vô cùng gấp gáp muốn đưa Dunk và mọi người rời khỏi đây.
Joong rút điện thoại gọi cho Pond, đầu dây bên kia bắt máy. Pond nhanh chóng phản hồi trước:
"Alo Joong, bọn tao phát hiện nhiều thứ lắm. Chúng nó giấu két sắt dưới ghế sofa, tài liệu chúng ta thu thập được chưa cháy mà chúng giấu trong két. Không chỉ có tài liệu của chúng ta mà còn có của chúng nữa, mọi thứ đều được giấu trong đó. Chúng ta thắng kiện chắc!"
Phuwin bên này đang nhàn nhã ngồi trên sofa lướt tin tức, chờ đợi hướng đi tiếp theo mà Joong bày cho. Ban nãy khi tìm kiếm manh mối họ cũng nghe thấy tiếng động lớn, đoán là bọn người của lão Max đến yểm trợ nên không dám ra khỏi mật thất, cũng không dám gọi điện cho Joong sợ cản trở.