Hôm nay trời Bangkok dịu mát. Lá cây còn vương lại chút ảm đạm của cơn mưa đêm qua, đón thêm cả sương sớm đến độ chĩu nặng cụp xuống.
Tôi ngồi trên sofa, ngắm nghía chiếc điện thoại Joong mới đổi cho mình, rồi húp ngụm sữa nóng Joong pha cho.
Hôm nay ở nhà một mình. Dunk Natachai tôi không phải diễn kịch nữa rồi.
__
Tôi thay cái áo da beo của Joong, tìm một cái thắt lưng để fix chiếc quần rộng cạp.
Perfect.
Hôm nay có hẹn với Pond và Gemini. Thay vì đến bar chế Yok có quá nhiều tai mắt, chúng tôi đến khu biệt thự của Boonprasert, thuộc sự sở hữu của tôi từ dịp sinh nhật năm 18 tuổi.
Pond đến đón tôi ngay sau đó, Gemini ngồi ghế sau để ngủ thêm mấy phút, nhường lại ghế phụ cho tôi. Pond cảm thán:
"Coi em bé của Joong Archen lên đồ kìa"
"Sao? Mê rồi à?"
Tôi cười, người đang xoay tít cái vô lăng kia là Pond. Hắn cũng chính là người phát hiện ra màn kịch của tôi.
Phải kể đến hôm cả sáu người chạm mặt ở bệnh viện, khi Joong có ý định đi nói chuyện riêng với Pond, tôi đã phản ứng vô cùng gay gắt. Đơn giản là tôi sợ bại lộ.
May mắn là tên Naravit chơi đẹp.
Tôi nhớ gương mặt ngờ nghệch của mình khi hắn ghé vào tai tôi nói "Natachai là sói không phải thỏ con của Joong Archen à?". Tôi hỏi vì sao hắn biết, hắn chỉ bảo lần sau đừng cầm bánh que giống điệu cầm thuốc lá. Tôi cười nhạt, chịu thua rồi.
__
"Dậy đi thằng Gemini, làm gì mà cứ ngủ như chết thế?"
"Dạo này công ty nhà nó gặp biến. Nó mới được ngủ từ lúc đạp cửa phòng chủ tịch đi ra xe tao thôi"
Pond nhoài người ra sau, nhìn Gemini trong bộ dạng người ngợm nhếch nhác chỉ thở dài một cái. Tôi rút điện thoại, hỏi Pond:
"Ai làm khó nó?"
"Thôi. Tốt nhất BSS không nên xuất hiện, nếu không thằng Gemini càng gặp rắc rối"
"Lại Waruta?"
"Ờ. Để thiếu gia Natachai giả ngốc trốn hôn thê bên đó thì cũng biết nó ghê gớm tới cỡ nào"
"Bớt khịa tao lại"
Tôi cốc vào đầu Pond một cái. Không hiểu sao tự nhiên tôi với hắn thân nhau.
Gemini cũng tỉnh, nó ngồi dậy, tháo hẳn cái cà vạt trên cổ. Nó nói:
"Bàn cái gì thì nhanh chút. Trưa em có hẹn với Fourth"
Tôi và Pond chỉ biết lắc đầu, hai đứa này toàn giấu nhẹm việc khó của mình trong lòng, tự mình giải quyết, tự mình chống chọi. Những đứa trẻ hiểu chuyện, cũng đầy vết thương lòng.
Chúng tôi rẽ vào một quán cafe nhỏ của khu biệt thự. Để có thêm thu nhập, tôi cho thuê khu này, chủ yếu cho những nhà đầu tư nước ngoài của BSS muốn hưởng thụ cuộc sống yên ả như đang trong khu sinh thái. Tôi rất tâm đắc nơi này, từng cây to lớn trên vỉa hè, phủ bóng một khoảng lớn, đều là những hạt giống ông nội đã gieo trước kia. Gieo vào ba tháng trước khi ông mất. Mỗi ngày một cây. Tính đến nay đã tròn ba mươi năm.