38✨

1.3K 132 8
                                    

Joong cùng bà Yim trở về Thái ngay chiều hôm ấy.

Quay trở về cuộc trò chuyện của cả hai, Joong đã đứng hình một hồi lâu khi nghe những lời bà Yim vừa nói. Bà cũng biết nó thật khó tin, sau cũng chỉ biết thở dài. Bà nói tiếp:

"Cô biết mình thật tồi tệ khi là người chia cắt hai đứa cũng là người mặt dày muốn ngươi đứa quay lại. Đều là lỗi của cô cả."

"Joong cũng đừng trách móc gì Dunk nhé, thằng bé rất yêu cháu. Và cô biết cháu cũng rất yêu nó phải không?"

Joong gật đầu. Tim hắn bỗng đập nhanh hơn, hạnh phúc trong lòng hắn lại dâng lên nhiều hơn. Dunk yêu hắn. Hắn nghe rõ là Dunk yêu hắn.

"Nhưng đứng trước tâm lí của một bà mẹ, cô đã không muốn hai đứa đến với nhau. Cô cũng muốn nó giống bao người trên thế giới, có một người vợ và một đứa con. Cô nghĩ mình làm khó chính con trai của mình, bằng cách đe doạ đến cháu để ép nó chia tay cháu, là cô yêu nó. Nhưng hoá ra cô đang đẩy mình ra xa nó hơn"

"Mà bây giờ, Thái Lan cũng hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới, cô cũng đâu cần phải lo lắng đến ánh nhìn của người khác về con của mình, cháu nhỉ? Có lẽ cô đã rất ích kỉ"

Joong xua tay, đứng trước một người mẹ, mới có thấy họ cứng rắn và mạnh mẽ thế nào. Bà Yim nắm lấy tay hắn, bà nói bằng giọng run run:

"Nếu Joong còn yêu con trai cô, cô xin cháu hãy về nước. Cô đã khiến con của mình đau khổ nhiều rồi"

"Cháu chưa bao giờ ngừng yêu Dunk, giống như cô yêu Dunk. Chỉ khác cô là mẹ, cháu sau này sẽ là chồng"

Bà Yim cười, bà khẽ đứng dậy, tiến gần đến phía hắn. Bà nói:

"Cô có thể tin tưởng cháu chứ? Cháu sẽ bù đắp những tổn thương của Dunk thay phần cô được không?"

"Vâng. Cháu lấy mạng nhỏ của mình ra để đảm bảo. Cô sẽ không tìm được ai yêu Dunk hơn cháu, và không tìm được người nào Dunk yêu hơn cháu. Cháu thề luôn đó!"

Bà Yim gật đầu, ánh mắt đã hiện lên nhiều phần cảm động, cũng có nhiều điều quả thật khó nói. Hạnh phúc của con người, chính là khi bỏ qua miệng đời mà mạnh mẽ sống. Con trai của bà làm được điều đó, còn bà trước đây lại hèn mọn đến nỗi ép con của mình phải sợ hãi thế giới.

__

Sân bay tại BangKok.

Joong kéo hành lý của bà Yim và của mình, tiến về phía cổng ra. Nếu ai hỏi hắn đang háo hức đến thế nào, hắn không rõ nữa. Chỉ biết hắn muốn bay lên chín tầng mây, rồi nói cảm ơn thượng đế, ông trời bao nhiêu không tả nổi.

"Joong đi xe của nhà cô luôn nhé?"

Bà Yim hỏi. Với cái nắng của Bangkok hiện tại cả bà và hắn đều đeo kính râm. Nhìn từ phía nào cũng cảm thấy khí chất lấn áp, quả thật không đùa được.

"Thế thì phiền quá ạ. Cháu sẽ gọi xe đến"

Bà Yim lắc đầu, ra ý không phiền. Bà bảo:

[F6] - Challenge Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ