27✨

1.4K 117 8
                                    

"Mày có bỏ ngay chai rượu ra cho chế không?"

Chế Yok giằng co một hồi mệt bở hơi tai, ngồi phịch xuống cái ghế cao cạnh quầy bar.

Con sâu rượu đang trườn dài trên mặt đá đen huyền ảo là Gemini, vẫn đang sướt mướt với cái tình cảm mới chớm nở đã lụi tàn.

"Mày cũng ngu lắm. Có hỏi rõ ràng Fourth chưa mà đã lăn lông lốc vào quán uống rượu thế này?"

Chế Yok đánh vào đầu hắn một cái đau điếng, kéo hắn tỉnh táo lại đôi chút

"Nhưng mà những điều em hỏi Fourth đều trùng khớp với cái thằng Allan mũi hếch đó mà chế không thấy hả?"

Gemini lại sụt sịt, nốc một hơi rượu lại áp mặt xuống mặt bàn. Cổ họng đã rát lên vì cái nóng của rượu, xong cũng chẳng khiến chủ nhân của nó quan tâm tới. Hắn chỉ biết uống, cho đến khi chai rượu cạn sạch.

Chế Yok đờ người. Chai rượu đó, cũng bằng cả tháng lương của nó.

"Thì tao cũng có phủ nhận đâu? Nhưng mày cũng phải hỏi Fourth chứ?"

Chế Yok nhanh chóng cất chai rượu rỗng qua một bên, rồi quay qua hỏi hắn:

"Thích nó lâu như thế, mà để mọi chuyện kết thúc lãng xẹt cỡ này à?"

"Nhưng người ta có người yêu rồi thì em làm gì bây giờ? Xin làm người thứ ba hả?"

Gemini oà khóc tu tu, đối với người trước mặt không có chút đề phòng nào, thu nhỏ lại như một đứa trẻ.

"Thằng ngu này? Allan gì đó cũng bảo hai người chưa làm lành còn gì? Dù tao bày cách hơi mất dạy nhưng mày lao vào cướp đi. Chậu hoa hết nước thì mình có quyền cướp hoa về chăm. Hiểu chế nói không?"

Gemini không nói gì nữa, mở điện thoại lên rồi lại tắt đi. Màn hình điện thoại của nó cũng là hình chụp chung với Fourth, thôi rồi. Chế Yok bất lực thở dài, cỡ này là luỵ lắm rồi.

__

Quán bar chế Yok nằm giữa lòng Bangkok tấp nập, nhưng không phô trương. Muốn đến đây cần đi xuống hầm của trung tâm thương mại OYK, rồi rẽ vào lối đi bí mật. Nếu muốn hỏi vì sao mở được bar dưới trung tâm thương mại thì chế nói luôn. Trung tâm thương mại nhà chế.

Điều khiến quán bar được ưa chuộng vì nó giống nơi chữa lành hơn là một nơi để hưởng lạc, đê mê tình dục như mấy quán bar bên con phố khác. Nơi đây bartender được đeo mặt nạ, mặc đồng phục. Khách vào đây không được mang theo thuốc, ý là mấy thứ trắng trắng như bột mỳ ấy. Ca sĩ của quán cũng hát mấy bài nhẹ nhàng chill chill. Thứ duy nhất để người ta nhận biết đó là một quán bar là tên của nó "Bar chế Yok" và bên trong có bán rượu.

Nhưng bởi vì những quy tắc ấy mà chế nỡ làm thằng nhóc bartender thích ca sĩ quán mình 3 năm mà thằng nhóc đứng trên sân khấu chẳng biết gì. Thằng bartender thì cứ ngờ ngờ nghệch nghệch sau lớp mặt nạ đưa ánh mắt si mê nhìn lên sân khấu.

Giờ làm bạn được với người ta rồi, người ta vẫn chẳng biết nó là thằng bartender luôn lắng nghe và chờ đợi phần trình diễn mình, luôn yêu cái giọng hát, khuôn mặt của mình muôn vàn say đắm.

[F6] - Challenge Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ