22✨

1.5K 136 3
                                    

Sáng sớm tại Phuket. Bình minh vừa hửng lên những vệt vàng ấm nồng. Tiếng đồng hồ báo thức vang lên một tiếng đã bị tắt ngúm.

Joong mở choàng mắt, nhanh tay tắt đồng hồ trên điện thoại. May mắn là người trong lòng hắn vẫn đang ngủ ngon.

Dunk ôm chặt lấy hắn, chiếc mũi cọ vào lồng ngực hắn hít thở đều đặn. Hắn khẽ xoa đầu cậu, khẽ đỡ mái đầu nâu trầm mềm mại nằm xuống gối, giải phóng cánh tay cả đêm bị cậu nằm lên.

Mọi thứ hắn làm đều nhẹ nhàng, thay xong bộ sơ mi đơn giản cũng vừa tròn 5 giờ sáng.

Tay áo hắn sắn ngang khuỷu tay, thả hai cúc để loáng thoáng nhìn thấy khuôn ngực săn chắc. Bên này Dunk vẫn đang ngủ, có cựa quậy đôi chút để tay đổi tư thế.

Hắn đã đứng khá lâu để ngắm nhìn cậu, cho đến khi điện thoại vang lên thông báo tin nhắn.

"Joong nhớ đón em hộ bác nhé"

__

"Tao phải đi rồi Dunk. Mày nhớ phải chăm sóc tốt cho mình đấy nhé. Chúc mày hạnh phúc"

Joong luyến tiếc miết lên đôi má trắng hồng, chiếc mũi cao và mãi đầu mềm. Hắn sẽ rất nhớ nó.

Đôi mắt hắn chất chứa bao nhiêu tâm tình, cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm vào trong.

5 rưỡi sáng, một chiếc xe ô tô đã rời khỏi khu biệt thự.

__

"Ôi chao, sắp lên máy bay rồi đấy. Ăn chút gì không?"

Cậu trai với miếng phở bò ngon lành trong khoang miệng, lùng bùng nói.

Đôi mắt thấy rõ quầng thâm lười biếng đóng mở, chậm rãi nhìn người trước mặt.

"Thằng bốn mắt này, lo ăn đi đừng nói nữa. Mày lải nhải nãy giờ rồi đấy"

"Xí. Giờ hai mắt đàng hoàng rồi nha"

Cậu trai với tô phở ngon lành giơ tay chỉ vào mắt, người bên kia chẳng thèm đôi co nữa mà chăm chú làm việc trên ipad của mình.

"Điện thoại có tin nhắn kìa"

Cậu trai giải quyết xong bát phở lại quay ra nói chuyện, thấy người kia vội vã bật tin nhắn lên check liền cười xoà.

"Đùa thôi. Vẫn đang hi vọng cái gì đấy"

Joong ném luôn điện thoại vào người bên kia, mặc cho cậu suýt lộn nhào xuống ghế vì bắt lấy.

"Ơ hay, giận cá chém thớt à"

Phuwin cười khanh khách, trêu mấy người thật tình quả là vui quá đi.

"Mày bớt trêu tao lại nha thằng bốn mắt"

Joong đưa tay giật lại điện thoại, gọi một cốc cafe đen đá rồi quay sang nói với Phuwin:

"Tao mà nói với thằng Pond thì mày chết"

"Au, ai đùa kiểu đấy?"

Phuwin bĩu môi, biết điểm yếu của người ta là lôi ra nhai hoài. Ghét thật.

"Mà anh phát hiện ra em từ lúc nào vậy?"

Phuwin chăm chú nhìn người trước mặt, so với hóng đánh ghen thì hóng về việc bại lộ của bản thân có vẻ kích thích hơn.

[F6] - Challenge Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ