Chuyến đi đến Kyoto khởi hành từ sáng sớm, Nhật Bản đón gió lạnh khiến ai nấy đều run rẩy, ở Thái Lan ít khi lạnh đến thế này.
Dunk cuộn tròn trong chiếc áo lông dày cộm, tham lam ngủ thêm chút nữa trong lòng Joong, Fourth và Gemini sớm đã đi thám thính tìm nơi bán đồ ăn, còn Pond và Phuwin đang chụp ảnh phía bên cửa sổ.
Joong nghĩ có lẽ mình già rồi, hắn thích khoảng lặng yên tĩnh, thích ngắm nhìn chuyển động của cảnh vật thay vì tham gia vào nó, cũng nôn nao hơn khi làm những điều lớn lao.
Đến Kyoto mất gần 6 tiếng đi tàu, đủ cho Dunk làm một giấc nữa, đến trạm cuối là sinh lực tràn trề, tha hồ mà vui chơi. Nhưng ngặt nỗi là cậu chịu lạnh siêu dở, trên tàu lẽ ra chẳng có hơi lạnh nào vẫn cần thêm áo ấm, Joong còn "khuyến mãi" thêm cái măng tô dài của hắn, vậy mà Dunk vẫn không ngon giấc.
Sau hai tiếng đánh vật, Dunk cũng chấp nhận đầu hàng, mở mắt đón ngày mới. Joong gọi cho cậu sữa nóng, hỏi cậu muốn ăn gì cho bữa sáng. Thật ra cậu không thấy đói lắm, bữa sáng thường bỏ qua để giữ cân nặng, nhưng Joong thì khác, cuối cùng cậu vẫn có một bàn đồ ăn đầy ụ.
Không khí khô buốt khiến môi Dunk tái đi trông thấy, còn có chút nứt nẻ. Thỏi son dưỡng chưa kịp mở nắp đã bị Joong dành mất, hắn cẩn thận thoa đều môi cậu, cưng nựng như bảo vật, Dunk cứ nghĩ mình bị liệt không bằng?
"Ối, tao tự làm được!"
"Thì tao biết mà, nhưng tao muốn làm cho mày..."
Joong vẫn nghĩ sao các nhãn hàng chưa liên lạc mời người này làm đại sứ, mặt đã xinh đẹp nức lòng, môi lại hồng hồng đáng yêu. Ôi, tim hắn đang nhũn ra đây này...
"Được rồi, mày bôi xong đến lượt tao"
Dunk nhận về thỏi son, còn định sẽ mở ra bôi cho hắn, ai ngờ con cún Joong Archen bất chấp hôn cậu, môi hắn đặt gọn, còn khẽ kéo gáy cho cậu tiến gần hơn. Chẳng biết có hiệu quả không, nhưng mà ngại thì thấy rõ rồi đó!
"Mày..."
"Hình như chưa mềm môi lắm..."
"Thằng cún hâm này!"
Joong cười hề hề, trước khi bị Dunk chỉ tay ngăn chặn đã kịp hôn thêm mấy cái, Dunk cứ tròn tròn đáng yêu, nhìn thế nào cũng muốn ôm hôn thật đã, hôn cả ngày không thấy chán.
Tại một góc nào đó, Pond và Phuwin đã kịp ẵm trọn một bát cơm chó chất lượng cao, cái bánh rán trong tay lại trở nên không ngon nữa, Phuwin cũng muốn. Ai bảo tên Pond Narvit bạo hơn dùm điii!
Thật may mắn vì đôi bạn trẻ Fourth và Gemini đã đi sang một toa khác, nếu không Gemini sẽ học theo mà đè Fourth ra hôn thật quá. Được cái khờ, nhưng mấy chuyện như thế thường rất khôn.
__
Kyoto trời quang đãng, buổi trưa còn hửng nắng, thật tuyệt vời cho một chuyến tham quan . Họ cất hành lí tại khách sạn, sau đó dạo quanh một vòng để tìm quán ăn. Thay vì theo đọc review hay thông tin từ các trang du lịch, họ muốn tự tìm đến hơn. Vào quán nào ắt là có duyên phải không?
Trên đường phố lâu lâu lại gặp mấy chú mèo hoang, Dunk, Fourth hay đến nhóc bướng bỉnh Phuwin đều tít mắt, dừng chân cưng nựng đã tay mới đi. Kết quả là sau hơn ba mươi phút mới đến được một quán ăn, kiến trúc truyền thống ấm cúng.