43✨

1.6K 131 8
                                    

Tôi mở cửa, nhìn xem ai đang làm phiền bữa sáng muộn của chúng tôi.

Hình như là tôi thấy ma rồi. Mà không phải, nhìn hai người giống thương binh, một trong số đó quấn bông băng trắng trên đầu giống Dunk mấy ngày trước. Giờ Dunk chỉ còn vỏn vẹn cái băng be bé trên mép trán. Hai người còn lại thì mắt mở to như gặp điều gì hãi hùng lắm. Nhìn sợ thật, nhưng trong tròng mắt đó cũng soi rõ hình ảnh của tôi. Chúng tôi nhìn sợ như nhau.

__

Mười giờ sáng. Tôi hoàn thành nhiệm vụ giải thích mọi thứ cho bốn con người không hẹn mà gặp. Từ việc Dunk bị ngã, đến việc tôi hợp tác được với BSS và được cổ đông của họ mời về nước, và điều sốc nhất đối với họ, với cả tôi thời điểm ấy, Dunk là người thừa kế tiếp theo của tập đoàn.

Mười giờ ba mươi phút sáng. Bốn người kia hoàn thành nhiệm vụ giải thích việc họ nhập viện. Tôi à lên một tiếng, để Dunk ngồi trên đùi mình, úp mặt vào cổ mình mà ngủ. Tôi nhận ra là tôi thích thế, thay vì việc cố gắng để Dunk trượt xuống theo hướng chân mình dần duỗi xuống. Mà chuyện cũng qua lâu rồi nhỉ? Thời gian tính bằng tháng.

Pond đã nhìn Dunk rất lâu. Tôi không quản. Chỉ là sau này nhận ra trực giác của Pond vô cùng sắc bén. Pond nhận ra rất nhiều thứ từ đặc điểm cơ thể của người khác, hay cử chỉ, hành động,... mấy điều đại loại thế. Đó là lí do Pond nhận ra Phuwin. Việc duy nhất khiến nó phân vân trong phút cuối, là Phuwin của nó không thể quen loại người như Saeng. Thế nên nó đã mạnh dạn cho rằng, nhận nhầm người rồi. Nhưng vẫn đâm đầu vào. Tôi chịu nó. Đôi lúc lại ngớ ngẩn như mơ giữa ban ngày. Cũng may tôi còn chút tỉnh táo, bảo Pond hỏi bố Phuwin. Mới biết Phuwin và Saeng là bạn thân cũ.

__

"Dunk ngồi chơi với Phuwin nhé. Để Joong đi nói chuyện với Pond"

Phuwin nắm tay Dunk cầu xin, nhưng Dunk không chịu. Cảm tưởng muốn gào khóc ngay lập tức nếu như tôi rời khỏi. Pond đã ra ngoài đợi tôi trước, giờ không đi cũng kì cục quá. Tôi đến ghế sofa lấy kẹo, rồi lia mắt về chiếc cửa xám chì kia, Gemini khẽ gật đầu. Rồi tôi đi đến cạnh giường, để Dunk rúc vào bụng mình. Dunk ôm rất chặt, tôi chắc chắn hơn một trăm phần trăm Dunk đang trề môi mếu máo. Qua lớp áo phông, tôi cảm thấy ươn ướt. Nói bao nhiêu lần tôi cũng không thấy chán, Dunk thật sự vô cùng đáng yêu. Dù những người khác có thể chê Dunk giống một đứa con gái ẻo lả, nhưng tôi thấy nó dễ thương. Dễ thương hơn bất kì người con trai nào, và tất nhiên không người con gái nào sánh bằng. Dunk là trân quý mà, trời đất cũng không so kè nổi.

Tôi vỗ vỗ tấm lưng mềm, vòng tay qua eo kéo Dunk ra nhìn mình, tôi dỗ dành:

"Cho Dunk chỗ kẹo này. Bao giờ ăn hết Joong sẽ về"

Trong lúc Dunk đưa hai tay lấy kẹo, tôi đã nhanh chóng chạy khỏi cửa. Gemini sau đó hứng trọn mọi cái đấm của Dunk muốn ra ngoài tìm tôi.

__

"Lâu quá đấy"

Pond đứng trên tầng thượng, gió luồn vào tóc nó xáo trộn hỗn loạn. Tôi dựa vào lan can, lấy ra một điếu thuốc. Dù hơi tệ nạn, nhưng phải nói thật tôi giống như đứa nghiện thuốc, đặc biệt là sau ngày sang Mỹ. Pond cũng xin tôi một điếu, nó bảo sau ngày Phuwin sang Mỹ cùng tôi nó cũng nghiện thuốc.

[F6] - Challenge Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ