62✨

1.4K 144 9
                                    

"Joong này, sao mày lại chịu được tính của tao nhỉ?"

Dunk chống cằm nhìn ra ban công ngập ánh hoàng hôn, đung đưa theo bản nhạc không lời yên bình.

Joong vừa chuyển đến một condo mới, nơi dễ dàng đón hoàng hôn, cũng có một gác mái nhỏ, nơi có cửa sổ đón mặt trời mọc.

Dunk yêu nơi này như yêu chủ nhân của nó, vì nơi này là sự ấm ủ bao nhiêu tâm huyết của Joong, muốn thu hết mọi tinh tú của mặt trời dành cho cậu, muốn cậu vui vẻ và rạng rỡ như ánh nắng, cũng yên bình như ánh chiều tà.

Mọi thứ Joong làm đều để duy nhất một người hưởng thụ. Hắn yêu và mong cậu bình yên.

"Nghĩ lắm thế? Tao yêu mày nên mày thế nào tao cũng chịu được"

"Ừ nhỉ, mày yêu tao mà"

Dunk thoải mái câu lấy cổ hắn dụi loạn, không hề phòng bị để hắn tì cằm lên đầu mình, cảm nhận nhịp tim đang nhanh dần của hắn, luôn là niềm vui và vinh hạnh của cậu.

"Joong"

"Hửm?"

"Mày biết vì sao tao tha thứ cho mẹ không?"

"Một phần cũng vì mẹ quá thương mày thôi. Tao cũng chưa đủ năng lực để mẹ mày tin tưởng, nên tao đang cố gắng đây"

Joong ôm con mèo trắng hồng trong lòng, cả hai đứng trước ban công, hứng những tia hồng hào cuối cùng của trời đất. Hắn yêu một con mèo ngoài lạnh trong nóng, nói lời khó nghe nhưng lại rất quấn người, ranh mãnh nhưng cũng dễ bị tổn thương. Hắn yêu một con mèo xinh đẹp, và thật may mắn con mèo ấy cũng yêu hắn.

"Không hẳn. Tao nghĩ mình không thể mở lòng với mẹ lần nữa, cho đến khi mẹ nói đã sang Mỹ gọi mày về. Lúc đó tao biết ơn mẹ, và cảm ơn mày vì đã trở về..."

Dunk ngẩng mặt, đối diện với đôi mắt đong đầy tình yêu chưa bao giờ hao hụt, bất giác cười tươi. Nếu là quá khứ, sẽ có một Dunk Natachai nhanh chóng cụp mắt, thoát khỏi vòng tay hắn rồi chạy mất, vì cậu sợ nhìn lâu một giây, sẽ lại chìm sâu, rồi không nỡ rời xa. Hiện tại, sẽ có một Dunk Natachai không sợ hãi bất cứ điều gì, tự tin kéo hắn vào nụ hôn thật sâu.

Cậu thừa nhận bản thân nếu không có Joong Archen sẽ chẳng làm được gì cả...

"Dunk... mày gọi tao một tiếng 'anh' được không?"

Dứt khỏi nụ hôn nồng nàn, mặt trời cũng khuất bóng. Màn đêm cũng chẳng thể che giấu cho mái đầu đen láy dụi loạn bên hõm cổ Dunk.

"Không"

"Tao muốn gọi chồng"

Joong như ăng-ten bắt được sóng ngay lập tức đứng thẳng, miệng ú ớ chẳng nói được gì, lại để lộ vành tai đỏ và đôi mắt long lanh như muốn khóc.

"Đừng mít ướt như thế. Thằng hâm này?"

Dunk cười, để con cún lớn ngại ngùng dụi khắp bờ vai mảnh. Eo thon cũng được siết chặt thêm một nấc, hai cơ thể như muốn hoà thành một. Dunk nghe rõ trái tim của hắn đang đập loạn lên, cũng nghe thấy tiếng tim mình đang gào thét, cũng cảm thấy tầng nước nóng hổi bịn rịn, cũng thấy lòng mình ấm lên, cũng thấy...hạnh phúc.

"Mày mới hâm ấy. Làm gì có đứa nào bình tĩnh nổi khi được người mình yêu gọi là 'chồng'?"

"Chồng yêu vẫn gọi tao là 'mày' à?"

Dunk cảm thấy niềm vui của mình ngoài được hắn ôm hôn dỗ dành, còn có trêu cho hắn rối tung cả lên. Dễ thương! Vậy mà trêu xong toàn bị dỗi.

"Huhu Dunk đừng trêu. Mày gọi là 'anh' thôi nhé, tao chưa sẵn sàng. Ý tao là...Tao thích nhưng mà...Tao...ngại!"

"Kệ mày chứ. Tao thích gọi vậy thôi. Mày không nhận thì tao gọi thằng khác!"

"?"

Joong dừng mọi hành động ôm ấp, màn đêm như tạo thành phông nền cho đôi mắt hắn sáng hơn, cái ánh nhìn muốn đấm nhau đến nơi là sao đây? Định tạo phản hả Joong?

"Nói gì đấy?"

Dunk cảm thấy hình như mình chót dại chơi ngu rồi, cái cau mày cậu nhận được khá ít, nhưng một khi đã nhận, chính là tín hiệu Joong đã giận rồi.

"Anh ơi, đùa ạ. Đừng cau mày"

Tay thì xoa lông mày, môi thì liên tục hôn, những cái hôn vụn vặt, dỗ dành và kiên nhẫn, làm tim cún nhũn ra, làm tim mèo nhộn nhạo.

Joong cảm thấy hôm nay Bangkok có tuyết, Dunk cảm thấy hôm nay Bangkok đón sao băng.

Joong sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc Dunk hoá thành em nhỏ ngoan ngoãn, dỗ dành hắn từng chút, cũng rất chiều chuộng hắn. Hắn sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc bản thân được gặp phiên bản mèo con của Dunk, con mèo xinh đẹp vờn lên tim hắn, quấn quýt với hắn, gọi hắn bằng tất cả những trân quý trong lòng. Em gọi một tiếng "chồng", tôi luỵ một kiếp đời.

Dunk sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc mình xuống nước yêu chiều Joong đến thế. Nhưng cái tôi không đáng giá bằng sự xuất hiện của hắn hiện tại. Cảm ơn vì đã trở về, chấp nhận, yêu, chịu đựng, chiều chuộng, hiểu chuyện, hi sinh. Cảm ơn vì tất cả. Anh yêu em một đời, em yêu anh một lòng.

__

Cả nhà ơi, chúng ta đã đạt 70k lượt đọc rùi. Không biết nói sao nhưng cảm ơn các vợ iu nhìu, biết ơn lắm lắm.

Yêu rất nhiều ✨💓

Đồng hành cùng nhau lâu hơn nữa nhaa 🤍 Chồng sẽ cố gắng hoàn thiện nhiều hơn trong lối viết và xây dựng cốt truyện của mình, để khai thác thật nhiều plot nữa 🥹 Love you all.

[F6] - Challenge Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ