Chương 9
Sau hơn 15 phút nữa, cậu đã ăn hết cháo, và uống xong thuốc. Sau đó, vì tác dụng của thuốc, cậu mê mang rơi vào giấc ngủ, đợi mọi người ở phòng ăn làm xong công việc của mình.
Nhóm người kia khó tính, họ sẽ không làm việc tại nơi ăn uống nhưng vì Ryu Minseok ăn quá chậm, đành lôi công việc ra làm để giết thời gian. Họ vừa ngước lên thì bạn nhỏ kia ngã đầu ra ghế đằng sau ngủ rồi, trên bàn có rất nhiều hộp và vỏ thuốc, có lẽ, tác dụng phụ của thuốc làm bạn mệt mỏi hơn.
Ryu Minseok rơi vào giấc mơ.
Cậu nhìn thấy ánh mắt của người trong lòng nhìn bản thân, nhìn thấy anh đứng trên ban công mỉm cười với mình, nhìn thấy anh ân cần thoa thuốc lên vết trầy trên chân. Nhìn thấy anh rạng rỡ xoay người lại, ôm lấy cậu dưới cơn mưa. Cậu nhìn thấy rất nhiều, rất rất nhiều. Rồi lại thấy anh quay lưng, rồi nhận ra, cái mỉm cười trên ban công kia là dành cho người đứng kế cậu, nhận ra ánh mắt kia chỉ là lo lắng cho một người em trai, nhận ra lần đó anh thoa thuốc cho cậu là vì người kia yêu cầu, cái cười rạng rỡ kia là vì người đằng sau cười với anh. Nhìn thấy rất nhiều, cũng nhận ra rất nhiều.
Anh chỉ xem cậu là một người em trai, cậu lại xem anh là ánh trăng trong lòng. Nhận ra rồi, cũng đã hiểu rồi, dường như tình cảm luôn dâng trào trong tim đã hạ nhiệt, khi cậu thấu hiểu tất cả. Cậu ở đó đã từng yêu thích một người đến điên dại, đã từng cũng là đã từng, người kia không yêu quý mình đến vậy, cũng đừng phí phạm thời gian vào người ta quá, dừng lại thôi.
Trên xe Ryu Minseok dựa vào vai của Lee Sanghyeok, bên còn lại là Park Jae-hyuk, đôi mắt đang chìm sâu trong giấc ngủ kia rơi vài giọt nước mắt, Lee Minhyung ngồi đối diện đưa tay lau đi nước mắt của cậu, người được Ryu Minseok tựa đầu nhíu mày, anh giang cánh tay, vuốt nhè nhẹ, dỗ dành cậu. Chỉ là, nước mắt bạn nhỏ cứ tuôn rơi.
Cậu không thở được, muốn tỉnh dậy, vậy mà không mở mắt nổi. Bên ngoài, vì lo lắng, Lee Minhyung gọi cậu dậy.
Ryu Minseok trước mắt vẫn im lìm trong giấc ngủ, gọi thế nào cũng không tỉnh. Im Jae-hyeon thấy kì lạ, rời chỗ ngồi, sải bước đến. Nhưng cũng như Lee Minhyung đã làm, bạn nhỏ vẫn không tỉnh lại.
Đường cao tốc mùa đông về khuya ít xe đi lại. Chiếc xe lớn lao đi với tốc độ nhanh đến thẳng bệnh viện, rồi tiếng chuông cấp cứu vang vọng, bác sĩ y tá nườm nượp đẩy người vào phòng cấp cứu. Nhóm người kia đứng bên ngoài nhìn nhau thở dài. Bệnh nhân của Jae-hyeon hyung phiền phức thật ấy.
Hôm sau, cậu tỉnh dậy trên giường, nhìn một loạt, đây không phải bệnh viện...
Căn phòng được bài trí bắt mắt, tông màu chủ đạo là xanh lam, đối diện là bàn học, tập vở, kệ sách, đều mới tinh.
Trên tay là dây truyền nước, không như lần trước, lần này, lại nhiều thêm vài dây dẫn nước. Vết thương do kim tiêm vẫn chưa hết bầm, máu vẫn còn đọng lại, sưng lên. Cậu thở dài. Hiện tại bệnh tình của cậu đang ở giai đoạn đầu, dùng thuốc để duy trì vẫn được.
Cửa phòng bị đóng kín, tay chân rã rời, giờ tỉnh lại, cậu cũng chẳng bước đi đâu nổi, chớp chớp mắt rồi lại nhắm mắt ngủ sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[allkeria] Lặng lẽ
Hayran KurguRyu Minseok nhìn thấy cuộc sống đầy hổ thẹn và khốn đốn của mình sau khi bước tới ngưỡng cửa đại học trong vài giây khi cậu ngủ quên trong tiết Toán.