Ryu Minseok giật mình vì thời tiết đầu mùa đông quá lạnh, và vì cơn gió cuối thu thổi qua người cậu nữa.
Cậu đã có một giấc mơ, cũng không hẳn là giấc mơ. Nó rất kì lạ. Nó như một loạt sự kiện chạy vụt qua mắt cậu, tai cậu. Tim Ryu Minseok bỗng hẫng đi một nhịp, cậu mím môi, dùng tay chùi mạnh hai đầu mắt.
Nếu như những thứ đó là thật thì cậu có lẽ cuộc sống của cậu không bao lâu nữa, sẽ là bi kịch. Nếu nó đúng thật là giấc mơ thì nó đúng là một giấc mơ kì lạ. Nhưng cũng phải thử để biết đó là thực hay không. Ryu Minseok thầm nghĩ.
Giáo viên toán gọi tên cậu làm bài tập, cả lớp đang nháo nhào chợt yên lặng. Cậu ngây ngẩn rồi bước lên bảng, bài toán mà cậu nghĩ rằng khó bỗng trở nên dễ dàng. Cậu nhìn chăm chăm vào nó, giáo viên thì đứng cạnh thở dài, tim cậu lại đập hụt một nhịp. À, có lẽ là sự thật rồi nhỉ. Rồi cậu đưa phấn, viết thành từng số rõ ràng. Giáo viên toán cạnh bên nhìn cách giải của cậu, đẩy gọng kính rồi đưa tay xoa đầu Ryu. Cậu ghi kết luận, bỏ phấn xuống rồi ngước lên nhìn thầy. Mặt cậu trắng bệch, có lẽ là do căn bệnh tim trong sau này sẽ phát hiện? Cậu đỏ mắt nhìn thầy, thầy bỗng cười bật một cái. Tay xoa xoa đầu Ryu mạnh hơn. Đứng trước lớp nói.
"Tôi chỉ thấy em ấy ngủ gật trong lớp, muốn mời bạn làm bài khó để làm gương cho các bạn. Nhưng giờ thì tôi tìm được một tài năng của lớp rồi! Bạn làm đúng, còn trình bày rất chi tiết, dễ hiểu. Các em chép bài bạn vào tập đi."_ Thầy toán cười rạng rỡ nói với lớp. Cả lớp ồ lên, rồi quay sang thì thầm với nhau.
"Bạn Ryu về chỗ đi, tan lớp em xuống phòng quản lý học sinh nói chuyện với tôi." thầy lại vỗ vỗ mạnh vào lưng cậu, cậu chỉ chớp mắt, thở dài rồi gật đầu.
Thực ra, nếu là cậu của 20 phút trước, sẽ không làm được. Nhưng cậu ở hiện tại là người nhìn thấy được tương lai mà, công thức toán này, cậu ở đó đã làm đến mòn mỏi. Cậu thở dài chỉ là vì không nghĩ cuộc đời của mình sẽ dừng lại sớm thế, tương lai của cậu sẽ mịt mờ đến vậy. Bị bệnh nan y, sẽ chết ở tuổi 35. Đôi mắt mà bản thân yêu thích nhất, sau khi chết lại bị mẹ cha đem hiến tặng cho người khác. Tặng cho cái người đẩy cậu vào chỗ chết không người thân chịu tang. Ryu Minseok nheo mắt, đôi mắt bỗng đỏ rực long lanh chực chờ rơi nước. Mũi cậu nghẹn lại, cậu gục cổ xuống bàn, ghì hai cánh tay vào thành bàn. Từng giọt nước mắt rơi lã chã trên trang giấy trắng, giáo viên, bạn bè cùng lớp vậy mà chẳng biết.
Tiếng chuông tan lớp của khối 12 vang lên, Ryu Minseok chậm chạp cất từng quyển tập. Đám bạn cùng lớp xì xào chào nhau, rồi ra về. Bọn họ tụm hai tụm ba rì rầm bàn tán.
"Chào Ryu nha, trời mưa phùn nhẹ rồi đó, tớ đi nghen!!"_ bạn nam cùng lớp vỗ nhẹ nhẹ vô vai Ryu.
"Bạn Cún đi cẩn thận nha!!"_ bạn nữ khác bồi vô lời bạn nam.
"Aiss, nếu thầy Song có nói gì về điểm toán của cậu thì đừng để trong lòng nhé, thầy ấy chỉ nói vậy thôi"_ lớp trưởng đưa tay vuốt nhẹ cái cổ trắng của cậu. Cậu rụt nhẹ người làm đám nữ trong lớp cười khúc khích.
"Đầu mùa Đông cũng rất lạnh đó, bạn Ryu nhớ mặc thêm áo khoác nha"_ ....
•"Ùm, chào bạn Joen"
BẠN ĐANG ĐỌC
[allkeria] Lặng lẽ
FanfictionRyu Minseok nhìn thấy cuộc sống đầy hổ thẹn và khốn đốn của mình sau khi bước tới ngưỡng cửa đại học trong vài giây khi cậu ngủ quên trong tiết Toán.