/Bíp Bíp Bíp. . . /
Tiếng máy nhịp tim cứ kêu liên tục.Giáng sinh tại nhà chính năm nay trầm hẳn. Không còn dáng vẻ yên ấm lúc xế chiều. Lee Sanghyeok và Son Si-woo về nhà lúc 11 giờ 46 phút. Nhìn Son Si-woo trông rất mệt mỏi.
Anh đi vào nhà, thở dài cởi áo khoác. Điều duy nhất tốt hôm nay chính là về trước 12 giờ. Dù sao đám nhỏ vẫn đang mong đợi hai người.
Son Si-woo ngồi xuống ghế rồi lại thở dài thêm lần nữa. Thằng nhóc Ryu Ryu gì đó anh không buồn nhắc đến, nhưng thâm tâm thừa biết là cả nhà ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.
"Anh Jae-hyeon của mấy đứa chắc khoảng 3 giờ mới về..."_Lee Sanghyeok nói một cách khách quan. Sau y lại bồi thêm.
"Mấy đứa muốn đợi không?"_Anh hỏi.
"A, có"_Moon Hyeonjun trả lời. Rồi căn nhà lại im lặng.
"Sao?"_Anh đột nhiên lên tiếng.
"Sao gì chứ?"_Park Jae-hyuk cười nhạt trả lời, dáng vẻ trông như chẳng có gì bận tâm.
"Mọi năm đều bình thường. Năm nay, vì một thằng nhóc, mà cả nhà loạn hết cả lên. Sao! Cảm giác thế nào"_Anh nói, cái vẻ cố ý cong mắt trông rất muốn đấm vào mặt.
"Ừ. Bọn ngu!"_Han Wang-ho đi đến, ngồi xuống cạnh Son Si-woo.
"À, dù sao thì đằng nào chẳ-- Ah, đau.."_Choi Wooje đang nói bỗng bị Moon Hyeonjun bấu vào tay. Thằng bé giật mình, cúi đầu rồi bĩu môi một cái.
"Anh không mong em nói ra những lời thế này. Wooje"_ Park Ru-han nhìn vào Choi Wooje, đôi mắt liếc nhẹ.
"À, lại thế rồi!"_Choi Wooje làm như thể nó thấy điều khó coi lắm. Rồi chẳng để các anh nhắc nhở, nó lại nói tiếp.
"Mấy anh làm như vậy trông kinh khủng khiếp lắm ấy"
'?'_Cả đám đàn ông làm vẻ nghi hoặc, nhướng mày ngã đầu như hỏi nó đang nói cái m* gì.
"Làm như trong cả nhà chúng ta có mỗi bọn em tệ lắm vậy! Các anh à! Nhà mình có ai là người tốt đâu mà diễn mãi vậy. Các anh không chán sao?"_Choi Wooje nằm dựa ra ghế, thằng bé đưa bàn tay lên cao, che đi ánh đèn vàng trước mắt, rồi nó nắm chặt lại như đang cố bóp nghẹt một cái gì đó vô hình.
"Mọi năm các anh làm trò với bao nhiêu người. Chúng ta có ai sạch sẽ?"_Choi Wooje nói. Rồi khi nhận được ánh nhìn chết chóc, nó méo môi, rồi vờ đưa tay lên chống cằm như nhớ ra cái gì đó.
"À, sao? Em nói sai hả?"_Tiếng thằng bé đều đều.
"À, nhớ nhỉ? Năm ngoái là bao nhiêu người vậy? Ai giờ cũng như ma như quỷ hết rồi. Còn ai bình thường dưới tay các anh đâu? Các anh đừng làm vẻ nặng nề đấy, buồn nôn chết mất!"_Choi Wooje nhăn nhó, thằng nhóc ra vẻ buồn nôn. Đám người giả tạo này có bình thường?
"CHOI WOOJE!"_Có tiếng nạt lớn. Thằng nhóc đảo mắt khinh khỉnh rồi đứng dậy.
"Em hư rồi!"_ Liu Qing-Song nói.
"Em hư rồi? Ôi, điên mất thôi! Vì sao em phải chuyển từ Incheon đến Seoul? Chẳng phải vì các anh ngại việc em vô tình gặp mặt nạn nhân của các anh sao! Lúc làm ra hành động đấy các anh thừa sức biết em sẽ nhìn thấy. Thế tại sao khi mọi chuyện vỡ lẽ thì mới lật đật đi sửa--"_Choi Wooje như bùng phát, thằng bé nổi cáu xổ một tràng dài không ngừng, rồi như quá tức giận mà dừng lại để thở. Moon Hyeonjun hít sâu, đưa tay vỗ vỗ lưng cho nó. Mong muốn nó bình tĩnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[allkeria] Lặng lẽ
FanficRyu Minseok nhìn thấy cuộc sống đầy hổ thẹn và khốn đốn của mình sau khi bước tới ngưỡng cửa đại học trong vài giây khi cậu ngủ quên trong tiết Toán.