Chương 11

1.6K 177 27
                                    

Chương 11

Tiếng nhóm người nhào nháo biện hộ dần chìm xuống, tầm nhìn của Ryu Minseok mờ đi, rồi vụt tắt.

Một lần nữa thức giấc, cơ thể Ryu Minseok bất động, không thể di chuyển. Đầu Ryu Minseok bị ai đó nâng lên. Ánh sáng dọi thẳng vào mặt.

"Tỉnh rồi? Tao đã nói rằng mày cứ nên yên phận đi.."_ Jeong Jihoon nhận thấy ánh mắt tăm tối kia nhìn vào bản thân.

"Sao? Có lẽ quãng thời gian mà tao mất trí nhớ, mày đã diễn tốt vai của mình mà. Thế tại sao giờ lại nhìn người yêu trên danh nghĩa của mình bằng ánh mắt căm thù thế, thiên tài nghệ thuật Ryu Minseok?"_ Hắn nói chập chừng rồi cười khẩy, bàn tay gân guốc bóp mạnh lấy cổ cậu.

"À, mày lợi dụng lòng tin của tao. Một người mất trí nhớ. Lộng quyền lấy danh nghĩa của tao gây khó dễ cho cậu ấy"_miệng hắn méo xệch, tiếng cười ha hả cay đắng trong cổ họng. Dập mạnh người Ryu Minseok xuống nền xi măng.

Máu từ sau đầu Ryu Minseok rơi lách tách xuống nền gạch. Đau đớn mang theo cơn choáng váng nhanh chóng tới, cậu hoa mắt, trước tầm nhìn là một mảnh trắng xóa, vài giây sau liền lấy lại được thị giác. Hắn cũng chẳng thương tiếc gì, đá mạnh vào eo người nằm trên đất, chân hắn dẫm lên bụng cậu, cúi xuống dùng hai tay xiết cổ. Ryu Minseok cũng chẳng có miếng sức nào để phản kháng, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt mang theo thù hận. Cuối cùng, thanh âm trong cổ họng cũng phát ra. Miệng Ryu Minseok nhếch lên, cười rợn, da mặt cậu tái xanh. Jeong Jihoon nhìn người dưới thân với ánh mắt nghi ngờ.

"Cậu nhắm bảo vệ tên đó đến cuối đời thì cứ việc, hắn đã làm những việc gì, chẳng phải các người biết rõ lắm sao. Cần tôi liệt kê ra không, tình yêu à"_đôi tay đang xiết cổ cậu bổng run run rồi hắn thả lỏng tay ra. Bởi vì những gì cậu nói đều có căn cứ của nó.

"Mày dám động vào cậu ấy xem, tao móc mắt của mày ra ném cho chó ăn"_đôi mắt Jeong Jihoon mất tiêu cự, hắn run rẩy khi nghe từ ngữ trong miệng Ryu Minseok thốt lên. Vì hắn biết, tội ác mà người kia đã làm với Ryu Minseok. Nhưng, người ta là người trong tim, trăng soi trong lòng, sao dễ dàng để tổn thương được. Cho dù người kia có sai đến đâu, hắn cũng rộng lượng cho qua.

"Ah... Jihoonie của chúng ta, cậu thích đôi mắt của tôi đến mức muốn moi nó ra luôn sao. Sao cứ nhắc đến nó mãi thế. Nhớ điều này nhé, thân thể tôi mất đi thứ gì, thì lấy từ trên cơ thể tên chó chết kia bù lại."_Mặt Ryu Minseok nhăn lại, sự ghê tởm thể hiện ra cả ngoài mặt. Giọng nói khinh khỉnh nói với kẻ to lớn hơn mình.

"Làm đi, cậu dám thì cứ làm đi, haha"_Tiếng cười chua chát rõ mồn một cả khu bỏ hoang.

"Tôi có chết cũng phải kéo theo các người. Lũ khốn, cậu dám thì cứ bao che cho tên chó chết đó đi. Nhưng, đến một lúc nào đó, các người sơ xuất, thì đừng hòng tìm được xác của tên chó chết đó"_Đồ điên. Trong lòng cậu nghĩ vậy, bản thân mình năm 27 tuổi thật sự là đồ điên.

"Đồ điên"_ Hắn thu tay, trên cổ trắng ngần hiện rõ dấu hằng đỏ rực. Kéo lấy người đang cười kinh dị với mình trên sàn, Jeong Jihoon dứt khoát kéo lê người trên nền đi.

[allkeria] Lặng lẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ