Im Jae-hyeon đưa tay xoa xoa thái dương. Anh tức đến mức không biết nói gì.Choi Wooje và Ryu Minseok cùng nhau ngủ. Rồi cùng nhau bệnh.
"Chuyện gì thế?"_ Lee Sanghyeok vừa rời khỏi phòng liền nhìn thấy Im Jae-hyeon đang bực mình xoa đầu, cạnh đó là hai ba người giúp việc vội vàng thay khăn lau.
"Tch, thằng nhóc Wooje vào ngủ cùng với Minseok"_Moon Hyeonjun đứng cạnh Im Jae-hyeon trả lời, mặt cậu ấy có vẻ khó tin lắm.
"Sau đó?"_Kim Kwang-hee vừa rời khỏi phòng tắm đi đến hóng chuyện.
"Có lẽ không đóng cửa ban công nên sốt hết rồi"_Son Si-woo từ trong phòng Ryu Minseok bước ra, tay cầm theo khay có nước với thuốc.
"Đừng nhìn tôi như thế!"_Son Si-woo vừa đưa khay thuốc cho người làm, xoay người liền bị cả nhóm người nhìn chằm chằm. Anh nói vội.
"Wooje đáng lo hơn Minseok"_Son Si-woo.
"Thằng nhóc Minseok mới từ viện về hồi 3 giờ sáng đấy"_Kim Kwang-hee dựa lưng vào tường, dùng khăn vò mái tóc ướt của mình.
"À, Minseok cảm mạo thôi. Hệ miễn dịch của nhóc ấy quen được với virus từ đợt sốt trước"_Son Si-woo nói.
"Wooje sốt cao hơn, anh Jae-hyeon vào kiểm tra thử xem. Không xét nghiệm máy nên em không biết là sốt xuất huyết hay sốt siêu vi"_Son Si-woo nhún vai.
"Dù sao em cũng là bác sĩ khoa ngoại"_Son Si-woo.
"?!"_Im Jae-hyeon nhìn về phía Son Si-woo.
"Anh là bác sĩ lâm sàng giỏi nhất hiện tại rồi. Anh nhìn em làm cái gì?"_Son Si-woo biểu môi rồi đi xuống phòng khách.
"Aizzz...."_Tiếng thở dài của Im Jae-hyeon vang đến tai mọi người, trước khi cả đám dắt nhau đi xuống phòng khách.
.
.
.
Tôi có một giấc mơ đẹp. Nó là kí ức vui vẻ trong quá khứ.
Kim Kwang-hee kéo tay tôi, chạy trên bãi cát trắng, kéo tôi đến nơi sóng vừa lấp liếm. Ánh xanh đen mang theo chút nực nội mùa hè, cái hương biển mặn nồng chẳng thể quên ùa vào, mắt tôi nhòe đi vì gió thổi cay mắt. Chàng trai cao lớn trước mắt xoay người, ánh đèn le ló từ bãi cát gần đó cho tôi nhìn thấy nụ cười anh.
"Ryu nhìn anh nhiều thế?"_Khuôn mặt anh trong mắt dần tối đi, để lại là giọng nói ấm áp.
"Thích anh sao?"_Chẳng qua lúc đó tôi đưa tay dụi mắt, để tầm nhìn mờ nhòe lại rõ bóng anh. Và cũng để che đi khóe môi mấp mé từ 'có' nhưng sóng vỗ mạnh, từ trôi khỏi họng bị che lấp. Còn lại chúng tôi là thanh âm rì rào vui tai của biển cả.
"Ryu Minseok, Kim Kwang-hee. Chết tiệt, muốn chết sớm hả, mang áo phao vào"_Chúng tôi giật mình vì giọng nói hét to từ sau. Tôi ngoảnh đầu nhìn. Một người bạn nào đó của cả hai chúng tôi. Tay tôi và anh ấy vẫn đan vào nhau, tôi muốn kéo anh đến nơi người bạn đang đứng.
"Bờ biển mà, không chết đuối được!"_Kim Kwang-hee đã kề vai tôi hét lớn, lướt ánh mắt nhìn lên anh, nhìn nụ cười anh rạng rỡ. Đôi mắt tôi như khắc ghi dáng vẻ này. Ghi nhớ nụ cười này, tôi rung động. Tôi không biết phải miêu tả thế nào. Nhưng tôi đã rung động rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[allkeria] Lặng lẽ
FanficRyu Minseok nhìn thấy cuộc sống đầy hổ thẹn và khốn đốn của mình sau khi bước tới ngưỡng cửa đại học trong vài giây khi cậu ngủ quên trong tiết Toán.