Chương 30

755 122 1
                                    



Tiểu Hàn đi, Đại Hàn đến. Gần tết thì nhiệt độ giảm xuống rất nhiều, tuyết không còn rơi nữa. Thanh đo nhiệt độ môi trường lúc nào cũng âm độ. Không khí theo cái lạnh mà trùng xuống, nặng nề và khiến mọi thứ khó chịu hơn.

Hiện tại, Ryu Minseok có đang ủ mình trong lớp học. Đèn trắng xanh khi nào cũng bật mở. Các bạn cùng lớp kéo bàn học lại san sát nhau, máy sưởi lúc nào cũng bật. Bạn học Ryu Minseok ngồi trong lớp cũng quấn người hai đến ba lớp áo ấm. Nhưng không khỏi ngạc nhiên vì thời tiết trở lạnh quá nhanh, đôi tay cậu tê cứng đặt trên bàn. Bỗng cửa sổ cạnh cậu bị gió thổi mạnh mà bật mở.

Một hai hạt tuyết mang theo cánh hoa đào đậu xuống tóc mai bạn. Bạn Ryu dùng ánh mắt tròn xoe nhìn về hướng cửa sổ mở. Gió lạnh mang theo tuyết và hoa đào thổi qua, tóc đen lay lay theo gió nhẹ.

Bạn Ryu thoáng suy nghĩ đến điều gì đó, đưa tay ra muốn đón một vài cánh hoa.

Tàn lá màu hồng phớt trườn qua, lướt khỏi bàn tay nhỏ đang đón, đậu xuống mặt đất lạnh lẽo.

Bạn học cùng lớp vì bị gió thổi thì vội vàng kéo vừa sổ kính lại. Bạn ấy thở nhè nhẹ, đưa tay chống eo trước Ryu Minseok, rồi than thở vài câu.

"Người nào không chốt cửa vậy, biết Ryu cún ngồi cạnh cửa sổ không vậy. Aigoo, đông lạnh chết đi được, cậu ấy cảm nữa thì sao?"_Sau đấy bạn học nữ bước về chỗ ngồi của mình. Tay cầm bút lên và tiếp tục giải đề. Âm thanh lớp học trở về đúng quỹ đạo của nó, tiếng viết vở chạm nhau sột soạt và tiếng lật sách vang lên.

"Ryu à, lạnh quá hóa tượng rồi sao"_Lớp trưởng quàng khăn cổ qua loa bước đến cạnh bàn bạn Ryu.

"Ryu à, vào trong ngồi nhé"_bạn học nam ngồi cạnh bạn lên tiếng hỏi.

"Ah, cảm rồi?"

"Nào, để tớ xem"

•"Được, được rồi. Tớ vào trong ngồi nhé!"

•"Không bị cảm! Thật, nào, đừng nhìn tớ thế. Bạn Jeon!"

•"Bỗng nhớ đến công thức hóa học nên mới đơ ra. Hôm nay kiểm tra hóa, đúng không?"

"Gì cơ!!"

"Hả, đang nói đến chuyện Ryu có cảm không mà!!!"

"Thôi đừng mà. Chiều nay có lý với sinh cũng kiểm tra đấy?"

"Nhưng hôm nay có kiểm tra không?"

"Có"

"Kiểm tra hôm nay có bài vừa học đó"

"Lớp trưởng? Thật không"

"Ai mà biết. Hóa dễ mà"

"Chết tiệt"

"Lớp trưởng chết tiệt, cậu ác với chúng tớ quá"

"Bài đấy dễ, để tớ giảng lại nhé. Đừng than khóc nữa"

Tiếng đám học trò nhốn nháo hỏi nhau, sau đó bàn ghế đẩy rục rịch liên tục. Đám học sinh chạy vội vàng về bàn của mình.

Bạn Ryu tay nâng chồng sách vở cao, đứng đơ thành tượng nhìn về hướng các bạn mình. Lớp phó bước đi ngang qua tiện tay lấy đống sách tập của Ryu đi đến giữa bàn học.

[allkeria] Lặng lẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ