Kim Jeong-gyun bước ra khỏi phòng quản lí học sinh. Tay cầm thêm một tờ đơn, bước đến chỗ của Im Jae-hyeon. Đây là đơn xin rời trường của Ryu Minseok.Ryu Minseok ngồi trên ghế, cảm thấy ngực mình nặng trĩu, cậu cảm thấy khó thở, trái tim như bị ai bóp nghẹt, vài giọt nước mắt sinh lý tràn ra. Cậu với lấy tay Lee Minhyung.
Lee Minhyung nhận thấy cậu có vấn đề liền cúi xuống hỏi han. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đang trắng bệch, nước mắt rơi xuống vài giọt. Hắn liền ngồi khụy xuống trước mặt cậu, tay đặt lên hai vai.
"Minseokie, sao vậy. Khó chịu ở đâu, Minseokie?"_ điện thoại trên tay cậu rơi xuống sàn, âm thanh lớn vang cả hành lang dài, Im Jae-hyeon nghe thấy liền quay lại. Anh mò trong túi áo khoác hộp thuốc. Thấy tình trạng của cậu, anh chạy vào phòng quản lý học sinh lấy chai nước trên bàn rồi chạy vội đến bên cậu.
"Mở miệng ra, uống thuốc trước"_ Im Jae-hyeon quỳ một chân xuống cạnh Lee Minhyung, giọng nói nghiêm túc ra lệnh. Rồi lại hạ nhẹ giọng, dỗ dành hỏi han.
"Em còn nghe tôi nói không? Bạn Ryu"_ Im Jae-hyeon
Bạn gật gật đầu, anh liền đưa tay lên, đẩy viên thuốc vào miệng bạn, rồi đưa nước cho bạn uống. Sau khi nhìn thấy bạn đã nuốt viên thuốc rồi. Anh vỗ nhè nhẹ lên ngực của bạn.
Nhìn thấy điều gì không đúng, Kim Hyuk-kyu bước đến, từ trên cao đưa tay ra, yêu cầu cậu đứng lên, anh lên tiếng, giọng nói trầm ấm kéo cậu khỏi cơn mê mang.
"Hít sâu vào, thở đi. Ryu Minseok"_ Kim Hyuk-kyu nói lớn, hội nhóm kia bước đến, bao bọc lấy cậu. Lee Minhyung và Im Jae-hyeon đứng dậy. Lee Minhyung cau mày khi Ryu Minseok không phản ứng với lời Kim Hyuk-kyu nói.
"Ryu! Bệnh nhân Ryu, hít sâu vào!"_ Im Jae-hyeon lên tiếng, thanh âm truyền đến tai cậu.
Cậu khó khăn thì thầm, lời nói của cậu có vài phần bị hụt hơi.
"Em.. Không thở được"_ bạn ngước mặt nhìn Im Jae-hyeon, tay bấu chặt phần áo vest của anh đến nhăn nhúm.
Lee Sanghyeok ngồi xuống trước mặt cậu, y ra hiệu cho mọi người lùi lại.
"Em nhìn động tác của tôi, và thực hiện theo nhé"_ nói rồi y hít sâu vào rồi thở mạnh ra, cứ thế lặp lại vài lần. Bên cạnh là bác sĩ Im ấn mạnh vào lưng cậu, Ryu Minseok nghe lời làm theo lời của Lee Sanghyeok. Sau khi đã thở được, bạn bình tĩnh lau đi nước mắt.
"Em... Em không sao nữa, em chỉ cần về phòng uống thuốc là được"_ cậu thở dài rồi đứng dậy, nhưng cơ thể yếu nhớt kia phản bội cậu. Cả người cậu run run khụy xuống, Kim Hyuk-kyu liền vòng tay đỡ lấy eo cậu, tay còn lại vẫn đưa ra, cậu liền nắm lấy.
Lee Sanghyeok đứng dậy, đứa nhỏ này, sức khỏe quá yếu. Việc hành Im Jae-hyeon hai ngày không ngủ liên tiếp cũng là chuyện thường tình. Y nhẹ giọng lại nói chuyện với cậu, sợ khi to tiếng sẽ dọa bạn nhỏ hoảng loạn.
"Hai con mèo lông quýt này, tôi đem về được không?"_Lee Sanghyeok ôm hai con mèo lên bằng 1 tay, đưa trước mặt bạn Ryu nói.
"Nếu em muốn gặp, có thể nói với Lee Minhyung. Thằng bé sẽ chuyển lại lời cho tôi, em có thể thăm hai con mèo này?"_ y điềm đạm nói với cậu. Hai con mèo này, cũng chỉ là mèo hoang. Nhưng người cho mèo ăn và chăm sóc chúng là Ryu Minseok, việc y có thể tự ý đem mèo đi là chuyện bình thường, nhưng y coi trọng ý kiến của cậu, y muốn nghe được suy nghĩ của của cậu. Nếu cậu đồng ý, thì cứ theo lời y nói mà thực hiện. Nếu cậu không đồng ý, thì y sẽ xây một cái nhà thật lớn ở một khu trong trường này cho đám mèo hoang ở, vì y thừa tiền mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[allkeria] Lặng lẽ
FanficRyu Minseok nhìn thấy cuộc sống đầy hổ thẹn và khốn đốn của mình sau khi bước tới ngưỡng cửa đại học trong vài giây khi cậu ngủ quên trong tiết Toán.