Chương 14

1.1K 187 27
                                    


Im Jae-hyoen ôm lấy cơ thể đang gục xuống, anh bế thốc Ryu Minseok lên, bước chân vội vàng chạy thẳng tới bãi đỗ xe.

"Anh, sao thế?"_Moon Hyeonjun chạy đến kề bên anh, mặt lo lắng hỏi.

"Đến bệnh viện gần nhất"_Im Jae-hyoen gấp gáp trả lời. Đằng xa, mọi người cũng nhần nhận chuyện gì đang xảy ra.

"Anh nhầm lẫn sao, nó chưa đủ tuổi lái xe đâu đấy?"_Lee Minhyung mở cửa xe cho Im Jae-hyeon bế người bước vô.

"Anh không đùa đâu, ai cũng được, lẹ lên!"_Im Jae-hyoen bắt đầu cáu lên quát lớn.

"Để anh, mấy đứa lên xe lẹ đi!"_ Kim Jeong-gyun vội vã đẩy mấy thanh niên to lớn vào trong xe.

Đường cao tốc hôm nay vắng người. Tiếng động cơ xe chạy vụt vù qua lớp tuyết trắng. Trên xe, Im Jae-hyeon đang cố sơ cứu khẩn cấp cho Ryu Minseok.

Thiếu niên vô lực nằm trong lòng Im Jae-hyeon, cả mặt mày xanh xao thở nặng nề.

"Em mở mắt ra nhìn tôi này!!!"_Im Jae-hyeon to giọng với thiếu niên trong lòng mình.

"Ha...um..ha--"_Ryu Minseok he hé đôi mắt của mình ra, nước mắt sinh lý che hết tầm nhìn của cậu. Cậu thở từng hơi nặng nhọc. Mệt chết đi được, sao khó thở thế chứ.

'Mẹ nó! Mình điên mất thôi'_ Jeong Jihoon chống tay lên gối, tay vò vò mạnh lấy tóc của mình. Hắn bắt đầu cảm thấy hối hận với sự lựa chọn mục tiêu của mình. Thằng nhóc này yếu như bông vậy, động một tí là tan mất.

'Mẹ, chúng bây chọn mục tiêu kiểu l*n gì thế. Thằng bé yếu chết đi được. Chưa kịp làm gì có khi ch*t luôn rồi. Tao đó giờ không có sở thích bắt nạt mấy đứa bệnh tật đâu'_Han Wang-ho nhăn mặt lại. Liếc xéo mấy tên ngồi trên xe. Mấy tên kia rủ rê nhau vì tìm được mục tiêu mới, đó giờ anh không nghi ngờ nhân tính của mấy tên cùng hội với mình, bây giờ thì có rồi. Ai lại đi nhắm vào một thằng bé đang thoi thóp chứ, chỉ cần bóp mạnh thôi thì nó cũng kề cận của tử rồi. Anh bắt đầu nghi ngờ về sở thích của mấy kẻ cùng hội với mình rồi. Nếu họ còn ý định nhắm vào thằng nhóc này thì đúng thật là một lũ vô nhân tính.

'Hay nhỉ, mà mình lỡ đồng ý rồi. Ai mà biết được thằng nhóc này chưa thành niên đâu chứ, trẻ vị thành niên cũng không phải con mồi của mình. Rút thôi ah'_Son Si-woo chăm chú nghiền ngẫm rồi thở dài, dù sao cũng không phải gu.

'Ảnh khóc đáng yêu quá chừng?!'_Choi Wooje liếc nhìn Ryu Minseok đang phập phồng trong ngực Im Jae-ngoen rồi ngơ ngác suy nghĩ.

Mỗi người trên xe đều mang một tâm trạng và suy nghĩ khác nhau ngồi trên xe. Nhưng chung quy đều hướng đến bạn học Ryu Minseok.

.

.

.

Ryu Minseok ngồi dựa vào tường bên ngoài ghế ngồi của bệnh viện, cậu tỉnh dậy rồi, bệnh của cậu bắt đầu trở nặng. Nhưng trong tiểu thuyết hiện tại cậu chưa phát hiện gì mà. Chẳng lẽ vì đi sai hướng nên mọi chuyện trở nên nhanh chóng hơn? Ryu Minseok ngã đầu vào tường, vẻ mặt ảm đạm.

Park Jae-hyuk và Son Si-woo vừa đi ăn sáng với cả hội xong, đêm qua cả đám bị anh Im Jae-hyeon giữ lại bệnh viện. Đứa nhỏ nhà họ Ryu kia được đưa vào phòng khẩn cấp của bệnh viện rồi anh Im Jae-hyeon bước ra. Bác sĩ Im bắt đầu nổi cáu lên mắng cả đám, bọn họ cũng im lặng nghe mắng. Dù sao thì anh ấy nói đúng hết.... Anh ấy biết cả đám bọn họ định làm gì.

[allkeria] Lặng lẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ