/Cốc Cốc/ Giật mình.Cậu giật mình ngẩn đầu nhìn về cửa, chẳng đợi cậu lên tiếng.
/Cạch/ tiếng cửa mở ra. Một đỉnh đầu đen nghiêng vào. Sau đó mái đầu đấy ngước lên nhìn vào trong phòng, cả hai người mắt đối mắt nhìn nhau.
Choi Wooje nhìn thấy Minseok_hyung hai tay ôm gối, một bên má hằn vệt đỏ do áp mặt lên gối quá lâu. Thằng nhóc nhìn thấy môi cậu vẫn há ra, trông có vẻ bất ngờ lắm. Nó đẩy cửa bước vào, sau đó đóng cửa lại.
"Có chuyện gì thế. . . Ừ, ừm, đàn em Choi Wooje"_Bấy giờ, cậu bối rối khi không biết nên xưng hô thế nào với thằng nhóc.
"À, gọi em là Wooje đi ạ"_Nhóc ngồi cạnh bên giường cậu, lưng quay đi nhìn về mặt tường.
Đứa trẻ không thèm ngoảnh đầu, nó bắt đầu nói. Hàm ý cố xoa dịu cơn giận trong lòng người trước mặt.
"Anh đừng buồn nhé. Chẳng qua, anh Im quan tâm anh. Nên anh ấy có nặng lời. Anh đừng buồn nhé!"_Nó tự xoa xoa mấy đốt ngón tay của mình.
"Chuyện này anh hiểu. Chỉ là còn hơi giận. Nếu em đến để giải thích thì không sao, anh nghĩ là mình ổn hơn. Em về phòng để ngủ đi, khuya lắm rồi"_Ryu Minseok khe khẽ trả lời. Cậu ngồi nghiêm túc lại, bỏ tư thế ôm đầu rối co ro kia. Cậu di chuyển đến cạnh bên Wooje. Quỳ trên nệm, đưa tay vỗ vai Wooje.
"Ừm. . . Ngoài chuyện đó ra, còn chuyện khác nữa."_Wooje quay lưng, co chân trên giường, mặt đối mặt với Ryu Minseok. Cậu đang quỳ, vì vậy trông có vẻ cao hơn nhóc ấy.
"A, vậy được rồi"_Cậu ngồi xuống, cạnh bên Choi Wooje. Hiện tại cậu lại thấp hơn thằng nhóc rồi. Cảm thấy buồn cười với suy nghĩ này của mình, cậu mỉm nhẹ miệng.
"Anh này. Anh đừng ở lại đây. Anh rời khỏi đây đi. Anh cũng đừng thích anh Kwang-hee nữa"_Đứa trẻ ngồi đối diện nhìn thấy cái cười nhẹ của cậu thì đâu đó dậy lên cảm giác xót xa. Thằng bé mang vẻ mặt khó xử, nói với cậu.
'???'_Ryu Minseok buồn cười khó hiểu. Có vẻ là biết ánh nhìn của cậu tựa đang hỏi, nó lại nói tiếp.
"Ở đây không an toàn anh ạ! Họ tàn nhẫn lắm. Họ không từ thủ đoạn đâu--- Các anh ấy.... Tch---- Vì anh là mục tiêu tiếp theo, nên họ mới đối xử với anh nhẹ nhàng như vậy--"Choi Wooje hít một hơi, đảo mắt lặng lẽ nhìn vào mặt cậu. Nó nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng trên khuôn mặt trắng nõn. Cảm thấy bối rối, nó tiếp tục giải bày.
"Trước anh đã có rất nhiều người. Họ không xem mục tiêu của họ là con người. . . Hành hạ, tra tấn, dồn ép, đến mức người ta không còn đủ tỉnh táo để nhận thức"_Choi Wooje nhìn Ryu Minseok, thằng bé mang dáng vẻ khẩn trương.
"Em nói thế thì anh hỏi nhé, vì sao chính phủ không can thiệp. Nhiều người như vậy hẳn bị nghi ngờ rồi. Vậy vì sao?"_Ryu Minseok hơn lạ lẫm hỏi.
"Song, anh có vẻ chưa rõ, hoặc anh chưa từng tiếp xúc. Tài phiệt ở Hàn Quốc có thể một tay che trời, tài phiệt có đủ quyền lực thì họ có sợ gì đâu anh"_Nó mới với giọng hiển nhiên. Sâu thẳm trong đó là nỗi thất vọng về thực tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[allkeria] Lặng lẽ
FanfictionRyu Minseok nhìn thấy cuộc sống đầy hổ thẹn và khốn đốn của mình sau khi bước tới ngưỡng cửa đại học trong vài giây khi cậu ngủ quên trong tiết Toán.