Chương 5

1.3K 153 2
                                    

Chương 5

Tiết buổi chiều bắt đầu từ 3:15, lịch đã được chỉnh sửa vì mùa đông ở Seoul bắt đầu đổ tuyết.

Học sinh được nhà trường yêu cầu dùng các loại áo khoác và đồ dữ ấm như khăn choàng cổ, quần dài, và đeo chụp giữ ấm tai chẳng hạn. Ryu Minseok nhạy cảm với thời tiết, bạn không chịu được quá nóng và cũng không chịu được quá lạnh. Ban sáng, nhiệt độ vẫn còn ấm áp, vậy mà chiều đến thì lại lạnh đến run rẩy người.

Cậu ôm hai cánh tay bước vào lớp, gió và tuyết hòa nhau rơi xuống. Cửa sổ vẫn chưa đóng, làm rơi vãi vài hạt tuyết trắng trên bìa sách cậu. Ryu Minseok nhìn lên bầu trời, bản thân thì thủ thỉ câu nói nhỏ xíu.

"Tuyết rơi rồi, hyung"_ ánh mắt Ryu Minseok như đang hồi tưởng về một quá khứ nào đó. Rồi cậu nhắm mắt, hít một hơi sâu.

Tiết hóa đang được giảng đến nửa bài, cậu có biết đến tương lai thì nó cũng không giúp cho cậu học tập tốt lên được. Vì thế, để trả lại cho những tháng ngày ăn không ngồi rồi của cậu, giờ đây cậu phải cố gắng hơn người khác, nỗ lực hơn người khác. Thế thì mới có thể tìm cách tránh được tương lai kia, dù là cách nào cậu cũng đều phải thử.

Rồi cửa lớp bị kéo ra, giáo viên cũng ngoảnh mặt lại nhìn. Người kia lên tiếng.

"Bạn Ryu Minseok ơi, có giáo viên gọi cậu đi kìa"_ nói xong, người kia cúi đầu chào cô rồi rời đi.

Cậu chầm chậm ngồi dậy, dọn sách tập xuống hộc bàn, chào cô rồi từ từ chậm rãi di chuyển đến phòng giáo viên.

Trong phòng giáo viên, một nhóm khoảng năm sáu người dạy toán nói chuyện. Bài kiểm tra hôm trước cậu làm, họ đã bàn luận với nhau xong, bài đó không sai nhưng nhiều phân khúc làm vắng tắt quá sẽ bị trừ điểm. Gọi cậu đến là để cho cậu làm thêm một bài kiểm tra nữa, để đánh giá năng lực phân tích các bài toán khó của cậu. Khắt khe là như vậy. Nhưng đại diện cho trường, thi đấu cho trường thì chắc chắn phải là người tài giỏi.

Cánh cửa phòng học mở ra, Ryu Minseok bước vào, cậu hơi run lên khi thấy nhiều giáo viên đợi mình. Ryu Minseok sợ đám đông, vì người kia cậu đã bỏ qua việc đó, gắng sức với lấy người ta. Vậy mà, tương lai phủ phàng như tạt một gáo nước vào cậu. Kìm qua nỗi sợ, cậu hít sâu lên tiếng chào.

"Em...Em chào thầy cô ạ"_ Cậu chẳng dám nhìn cao, chỉ cúi cúi xuống nhìn mép bàn.

"Rồi, chào em"_ Một trong các giáo viên lên tiếng.

"Bạn ngồi đi"_ Thầy Song lên tiếng, kéo ghế bên cạnh chỗ mình đứng cho cậu. Thầy lại tiếp lời.

"Bạn Ryu này, em làm thêm cho thầy một bài kiểm tra, rồi cô sẽ chữa bài cho em, phân tích luôn cho em bài lần trước, được không."_ Thầy đặt tay đầu cậu, vuốt vuốt.

"Nhưng mà em không đem máy tính"_ cậu bối rối lên tiếng. Nghe xong giáo viên nữ khác đưa cho cậu mượn.

•"Vậy... Em làm ở đây luôn hả thầy"

"Ừ, khoảng 30 phút. 2 bài, một bài toán đại số, một toán hình học"

•"Vâng, mình làm đi ạ"

[allkeria] Lặng lẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ