Ryu Minseok hiện tại yên tĩnh trên giường, đôi mắt nhắm nghiền. Tay chằng chịt những dây ống y tế, cậu đã rời khỏi phòng cấp cứu lúc 10 giờ sáng, ca cấp cứu này trải qua lâu, vì Ryu Minseok mất máu quá nhiều, cộng với triệu chứng sốt xuất huyết làm y bác sĩ có vẻ chần chừ. Sau đó cha mẹ của cậu, ông bà Ryu đi vội đến bệnh viện ngay sau khi nhận điện thoại của Kim Jeong-gyun. Dáng vẻ của cha mẹ Ryu tiều tụy đi hẳn. Họ, người là doanh nhân có tiếng, người là nghệ thuật gia, cả hai đều đứng ở đỉnh lưu xã hội. Nay, con trai nhỏ của mình bệnh tật vật vã mà chỉ có thế đứng trơ mắt ra nhìn.Ryu Minseok đang hôn mê sâu, cả người rời rạc chìm trong drap giường trắng mềm mại. Cần một tới hai tiếng để thuốc mê mất tác dụng, cha mẹ Ryu ôm nhau ngồi trên ghế mệt mỏi nhìn vào đứa nhỏ nhà mình.
"Anh à..."_Mẹ Ryu nghiền mắt lại rồi ngước nhìn chồng, giọng bà nhẹ nhàng hỏi.
"Ừ....... Sao vậy?"_Bố Ryu cũng trầm ngâm đáp lời vợ với giọng điệu nhẹ nhàng.
"Thằng bé khổ quá... Em làm mẹ mà chẳng thể giúp gì, em nên làm gì giờ anh, không điều trị sớm--- Em sợ rằng chẳng giữ nổi con bên mình nữa..."_Cô nói với giọng ngắt quãng, cô nhìn chồng mình bằng đôi mắt đã lã chã những giọt nước. Người đàn ông đưa tay lau đi nhưng giọt nước mắt của bà. Nói với giọng nghiêm túc, ánh nhìn xa xăm.
"Minseok ấy, thằng bé cũng lớn rồi. Anh sẽ cho nó quyết định phương hướng mà nó chọn. Mình đâu thể giữ con mãi trong vòng tay mình đâu vợ à."_Ông ngã đầu vỡ vào lòng, hai tay ôm lấy cô và vỗ vỗ nhẹ lưng cô.
"Nhưng mà Minseok nhà ta sợ đau lắm, anh à, em sợ thấy thằng bé khóc lắm. Chúng ta yêu nó như nào.... Anh biết mà"_Cô Ryu nức nở trong lòng chồng mình, câu chữ của hai người im đậm vào tai Moon Hyeonjun đang đứng gần đó.
"Nhưng nếu chúng ta quyết định thay nó, chả phải không tôn trọng nó không. Đợi con tỉnh lại đã, ta về nhà đi. Thằng nhóc không muốn thấy mặt anh, chúng ta đã cãi nhau lớn đó. Nếu... Gặp lại, nó lại vì tức giận mà hôn mê tiếp thì tệ lắm."_ Ông Ryu thì thào những lời nói an ủi, rồi ông dắt vợ mình rời đi.
"Sau khi con ổn định, chúng ta lại nói chuyện với nó nhé"_Những tiếng thì thào của hai người dần biết mất khỏi hành lang bệnh viện. Nơi Ryu Minseok nghỉ ngơi hiện tại chẳng còn ai ngoại trừ Moon Hyeonjun đang đứng tựa lưng trong ban công gần đó.
'Sợ đau đến vậy, nhỡ.... Cậu ta không chọn hóa trị thì sao? Thế chẳng phải đợi chết hay sao?'_Moon Hyeonjun cau mày nhìn điện thoại, thật sự thì hắn không tập trung vào điện thoại mình nổi nữa.
.
.
.
1 giờ chiều, bác sĩ Son Si-woo đi vào thay thuốc truyền cho bệnh nhân Ryu, anh đang lay hoay với thuốc tiêm vào nước truyền, nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt đen láy lấp lánh ánh sao chậm chạp chớp chớp nhìn anh. Anh cũng nghiêng đầu chớp chớp mắt lại. Ryu Minseok lại lặp lại hành động đó của mình, lần này cậu cũng ngã đầu như Son Si-woo.
"Sao thế Si-woo?"_Park Jae-hyuk đứng ngoài cửa nhìn bạn thân đột nhiên làm hành động vô tri.
"Gì? Jae-hyuk"_ Kim Jeong-gyun bước đến cửa phòng bệnh đang mở toang. Anh hỏi Park Jae-hyuk bỗng dưng nói lời vô nghĩa. Rồi anh đẩy Park Jae-hyuk vào phòng rồi bản thân bước vào sau, tiếp đó thêm vài người đi vào rồi khép cửa lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[allkeria] Lặng lẽ
FanfictionRyu Minseok nhìn thấy cuộc sống đầy hổ thẹn và khốn đốn của mình sau khi bước tới ngưỡng cửa đại học trong vài giây khi cậu ngủ quên trong tiết Toán.