Phó Lăng Nghi cuối cùng vẫn bị ép ra ngoài cùng Từ Ưng Bạch. Y đeo cả còng tay lẫn còng chân, vừa chật vật vừa tiều tụy bị áp giải ra, ném vào một chiếc xe ngựa giản dị. Trong xe, Từ Ưng Bạch thoải mái ngồi đó, nửa gương mặt giấu trong lớp lông trắng mềm mại trên cổ áo. Phó Lăng Nghi hung tợn nhìn chằm chằm vào hắn. Trước khi rời nhà lao, Từ Ưng Bạch đã ép y uống một bát nước do chính tay đối phương bỏ thuốc vào, không cần nói cũng biết đó là độc. Lúc này y đã hoàn toàn bị kiểm soát, không còn cách nào khác ngoài phục tùng. Chết cũng được, nhưng y không muốn liên lụy đến sáu tộc còn lại.
Dưới ánh mắt hận không thể xẻ thịt uống máu mình, Từ Ưng Bạch chẳng buồn bận tâm. Đây không phải lần đầu hắn bị ghi hận nên sớm đã quen với những ánh mắt như vậy từ lâu. Hắn thầm thở dài nhìn Phó Lăng Nghi. Bản thân hắn cũng không thích giữ một con sói hoang ngỗ ngược khó kiểm soát, lúc nào cũng nhăm nhe cắn đứt cổ mình bên cạnh, nhưng hiện tại không có lựa chọn nào tốt hơn. Việc tìm một thị vệ trung thành, tận tâm, võ công cao cường trong một thời gian ngắn là không hề dễ dàng. Những người giang hồ thực lực không rõ, cũng khó điều tra tường tận từng chi tiết, người của triều đình thì dễ xếp gian tế vào, cũng dễ bị mua chuộc... Chung quy lại, tên tử tù thù ghét triều đình và võ công cao cường này là một lựa chọn không tồi.
Xe ngựa về đến Từ phủ. Từ Ưng Bạch ném cho Phó Lăng Nghi một chiếc mặt nạ tử kim, từ trên cao nhìn xuống y nói, "Đeo vào."
Phó Lăng Nghi nhục nhã nhặt chiếc mặt nạ dưới chân lên đeo vào. Chất giọng lạnh nhạt vang lên trên đầu y, "Yên tâm, ngươi sẽ không phải ở lại đây lâu đâu. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe ta sai bảo, xong việc ta sẽ thả ngươi đi."
Kể từ đó, Phó Lăng Nghi ở lại bên cạnh Từ Ưng Bạch. Hai người có thể nói là ghét nhau như chó với mèo, nên dù ngày nào cũng bên cạnh nhau nhưng số lần nói chuyện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, đặc biệt Phó Lăng Nghi lúc nào cũng vừa cảnh giác vừa ghét bỏ nhìn Từ Ưng Bạch, cứ như hắn là quái vật gì ghê gớm lắm. Nhưng quả thật y cũng đã tận chức tận trách, nghĩ đến mạng sống của mình và an toàn của sáu tộc nhà họ Phó nên cực kỳ cẩn trọng. Từ Ưng Bạch không để tâm đến chuyện này cho lắm, đối với hắn, con sói này chỉ cần hữu dụng là đủ, còn thái độ của nó đối với mình không quan trọng.
Tháng đầu tiên Phó Lăng Nghi đến, Từ Ưng Bạch bị ám sát hai lần. Lần thứ nhất, vào một đêm khuya, thích khách lặng lẽ lẻn vào thư phòng vẫn sáng đèn, mũi kiếm sắc bén xuyên qua cửa sổ, nhưng bị Phó Lăng Nghi mai phục sẵn trong chỗ tối lao ra mổ bụng. Máu tươi bắn đầy đất, vài giọt còn nhỏ xuống tờ giấy Tuyên Thành trên bàn Từ Ưng Bạch, bắn cả lên chiếc áo lông chồn trắng tinh và gương mặt tái nhợt. Mùi máu tanh nồng khiến Từ Ưng Bạch ho dữ dội, đuôi mắt ửng đỏ. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn Phó Lăng Nghi toàn thân tắm máu rồi bình thản vo viên tờ giấy dính máu vứt vào sọt rác.
Phó Lăng Nghi không nói gì, thô bạo kéo thi thể ra ngoài ném rồi quay lại ẩn mình trong góc, cầm đao khuỵu một gối nhìn Từ Ưng Bạch phê tấu chương. Y không hiểu tại sao tấu chương của Từ Ưng Bạch không bao giờ hết, hoàng đế trên ngai vàng kia không làm việc hay sao? Y lại càng không hiểu tại sao Từ Ưng Bạch, tên ma ốm lúc nào trông cũng như sắp ngã quỵ lại có thể kiên cường bán mạng cho triều đình như vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ta thấy mỹ nhân như danh tướng
Ficción GeneralTác giả: Vũ Sấu Lâm Phong Edit: Thạch Anh Convert: Lucky Clover (Wikidich) Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Chủ công, Cường cường, Cung đình hầu tước, 1v1, Song trọng sinh, Mỹ công CP: Từ Ưng Bạch x Phó Lăng Nghi --------- ...