Chương 80 - Giương cung (Hết quyển 2)

301 29 0
                                    

Sắc mặt Từ Ưng Bạch tức khắc càng thêm tái nhợt, thân hình chao đảo suýt chút nữa đã ngã quỵ, phải bám vào góc bàn mới đứng vững được. Ám vệ thấy hắn không khỏe thì lập tức la lên, "Chủ tử đừng lo, trong thư nói rằng đã lén đưa Lưu Thính Huyền đi rồi, vẫn giữ được mạng." Ám vệ ngập ngừng, cuối cùng nhẹ giọng nói, "Chỉ là... Hai mắt không còn nhìn được nữa. Thư viết rằng bị vôi sống ném vào mắt, vì không thể xử lý kịp thời nên bị bỏng."

Từ Ưng Bạch nghẹn lời, hắn đỡ bàn ngồi xuống, lẳng lặng nhìn hư không một lúc lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, khàn giọng bảo, "Nói Ngưỡng Khiếu Đường chăm sóc cho tốt, chờ thời cơ chín muồi thì đưa hắn rời khỏi quận Phù Phong."

Ám vệ gật đầu, nhẹ nhàng lui ra.

Trời bên ngoài đã tối mịt, ánh sao lấp ló sau mây. Từ Ưng Bạch bước đến cửa lều ngắm vầng trăng khuyết trên đỉnh núi. Chỉ còn hơn hai mươi ngày nữa là đến đông chí, hắn nhớ kiếp trước mình chết vào đúng tết trung thu, vạn tiễn xuyên tâm, thân xác không còn, mà kiếp này tuy đã qua được tết trung thu nhưng có vẻ cũng sống không quá hai lăm tuổi. Gió nhẹ mơn man gương mặt, trong khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi, hắn nhắm mắt lặng lẽ suy tư, không biết liệu mình sẽ chết khi nào. Tiếc là không ai có thể cho hắn câu trả lời chính xác, nhưng có thể chắc chắn rằng thời gian của mình không còn nhiều.

Ninh Vương và Túc Vương ra sức câu giờ, hiển nhiên là đang muốn kéo dài cho đến khi hắn kiệt sức mà chết. Tề Vương có tham vọng cướp ngôi, các thế gia cũng đã đứng về phía gã, Từ Ưng Bạch nhất định không được để Tề Vương lên ngôi dễ dàng như thế. Hắn mở mắt, do nhiều ngày không nghỉ ngơi đầy đủ nên tròng mắt nổi đầy tơ máu, đỏ ngầu đến đáng sợ. Hắn trở vào lều, cầm bút viết một lá thư rồi gọi ám vệ đến, bảo người đó gửi đến tay Mai Vĩnh.

Đêm hôm đó, sau khi Mai Vĩnh nhận được thư, Từ Ưng Bạch dẫn quân vượt sông Hán, xâm nhập vào quận Phù Phong từ hai nơi phòng thủ thưa thớt nhất do địa hình hiểm trở. Ninh Vương và Túc Vương mừng rỡ, lập tức phái quân lính quan sát từ xa, muốn diễn một màn bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Chiến tranh chính thức bùng nổ, Phù Phong cực kỳ hỗn loạn, các quan lớn đang thu dọn vàng bạc châu báu chuẩn bị bỏ trốn, Tề Vương Khương Nghiêm lạnh lùng chỉ huy quân đội chống lại sức tấn công mạnh mẽ của Huyền Giáp Vệ.

Dưới ánh đèn dầu lập lòe, Mai Vĩnh đọc xong bức thư, thu thập chứng cứ Tề Vương cấu kết với thế gia rồi vào cung gặp vua ngay trong đêm. Ông quỳ gối trên đệm, trình chứng cứ cho Ngụy Chương.

Sau sự việc của Lưu Thính Huyền, Ngụy Chương trở nên cực kỳ đa nghi. Gã từng nhiều lần tra hỏi Thái Hậu Tiêu Uyển và Quý phi Tống Liễu Liễu nhưng vẫn không nhận được câu trả lời nào chắc chắn, mà gã lại không dám hỏi Tề Vương vì dù sao cũng đang ăn nhờ ở đậu và không có binh mã trong tay. Gã biết Tề Vương muốn giết chết mình cũng chỉ đơn giản như giết một con kiến mà thôi. Ngôi vị bị dao động khiến Ngụy Chương vừa phẫn nộ lại vừa sợ hãi. Phẫn nộ là vì có nhiều người muốn cướp đoạt ngai vàng của mình đến thế, sợ hãi là vì lo có người thực sự thành công kéo mình xuống. Không có quyền thế và tài phú ngập trời của đế vương, gã chẳng là gì cả.

[Edit] Ta thấy mỹ nhân như danh tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ