Thực ra khi ngã xuống, Từ Ưng Bạch vẫn còn một chút ý thức mơ hồ. Cảnh tượng xung quanh cực kỳ hỗn loạn, tiếng la hoảng hốt của ám vệ và tiếng gọi kinh hoàng của Ngụy Hành vang lên lúc gần lúc xa, không rõ ràng. Từ Ưng Bạch gian nan cử động đầu ngón tay nhuốm máu, toàn bộ sức lực bị rút cạn chỉ trong chớp mắt, rơi vào hôn mê. Máu nóng chảy dọc theo gò má hòa tan tuyết trắng. Ngụy Hành loạng choạng quỳ xuống bên cạnh, hét gọi Mạnh Phàm, "Gọi thái y mau!"
Cậu run rẩy đưa tay kiểm tra hơi thở của Từ Ưng Bạch, nhận thấy còn một hơi thở mỏng manh mới dám thở phào nhẹ nhõm, rồi ngay lập tức căng thẳng trở lại. Từ Ưng Bạch đã mất ý thức nhưng lồng ngực lại phập phồng dữ dội, máu đen trào ra từ miệng. Ngụy Hành nắm chặt lấy tay hắn, bàn tay đối phương lạnh buốt như đã chết cóng trong gió tuyết. Cậu ngước mắt nhìn Mạnh Phàm, Mạnh Phàm cũng cực kỳ hoảng loạn, hai người vội vàng đưa Từ Ưng Bạch vào Tuyên Chính Điện rồi lập tức sai người đi tìm than sưởi.
Chưa đầy nửa khắc sau, Trần Tuế vội vã chạy đến, quỳ xuống bắt mạch cho Từ Ưng Bạch. Dưới trận tuyết đầu mùa lạnh lẽo, trán Trần Tuế đẫm mồ hôi lạnh. Ông liên tục bắt mạch cho bệnh nhân, dược đồng bên cạnh lau mồ hôi trên trán ông, theo ánh mắt ra hiệu của ông mở túi đựng kim châm ra. Trần Tuế lấy một cây kim dài, hai mắt mở lớn, vừa cẩn thận vừa nhanh tay châm vào một huyệt quan trọng trên người Từ Ưng Bạch. Từ Ưng Bạch run lên, cây kim khiến hắn lấy lại được ý thức trong chốc lát, cơn đau từ huyệt vị lan ra khắp cơ thể, ánh mắt dần tập trung lại, nhìn đến trần Tuyên Chính Điện hoa lệ. Không đợi mọi người kịp vui mừng, ánh mắt hắn lại nhanh chóng tan rã.
Ba ngày kế tiếp, Trần Tuế đã châm cứu cho Từ Ưng Bạch vô số lần, kê hơn mười đơn thuốc. Ban đầu, Từ Ưng Bạch còn có thể mở mắt vì đau đớn và nuốt được thuốc, nhưng dần dần đã hoàn toàn mất đi ý thức, bất kể Trần Tuế có châm kim sâu đến đâu, hay thuốc có nóng và đắng đến đâu hắn cũng đều không có phản ứng. Nếu không nhờ hơi thở yếu ớt và lồng ngực khẽ phập phồng chứng tỏ hắn vẫn còn sống thì ai nấy vừa nhìn cũng sẽ cho rằng hắn đã chết rồi.
Trần Tuế cũng chẳng còn cách nào tốt hơn, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng và lật hết tất cả tài liệu còn lại trong Thái Y Viện, ông đã quyết định phạt cốt tẩy tủy cho Từ Ưng Bạch. Nhưng không may là sau cuộc chiến, Trường An còn rất nhiều việc phải làm, rất nhiều người trong hoàng cung đã chạy nạn, những thái y lớn tuổi đi theo Ngụy Chương đến nương nhờ Tề Vương đều đã chết hoặc chạy trốn mất dạng, trong đó có cả Bộ Tư Thời, hiện nay toàn bộ Thái Y Viện chỉ còn lại Trần Tuế và một vài thái y trẻ, cũng tức là trận chiến này chỉ có mình Trần Tuế đấu tranh. Trời tối dần, mấy ngày nay tuyết liên tục rơi, Trần Tuế cẩn thận đặt cánh tay cắm đầy kim của Từ Ưng Bạch xuống giường, quay sang hỏi Ngụy Hành, "Bệ hạ, mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?"
Ngụy Hành đỏ mắt nhìn Từ Ưng Bạch, cắn chặt răng. Cậu còn chưa cử hành lễ đăng cơ, nhưng đã là hoàng đế danh chính ngôn thuận, xưng hô cũng chuyển từ "điện hạ" thành "bệ hạ". "Đều xong cả rồi, tiếp theo nhờ cả vào ngài."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ta thấy mỹ nhân như danh tướng
Ficción GeneralTác giả: Vũ Sấu Lâm Phong Edit: Thạch Anh Convert: Lucky Clover (Wikidich) Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Chủ công, Cường cường, Cung đình hầu tước, 1v1, Song trọng sinh, Mỹ công CP: Từ Ưng Bạch x Phó Lăng Nghi --------- ...