từ sau khi gặp chấn thương ở trận quidditch hai tuần trước, Fred được cảnh báo rằng anh cần nghỉ ngơi một thời gian để hồi phục hoàn toàn lại mắt cá chân. với một người tính tình hoạt bát như Fred, anh đương nhiên cồn cào ruột gan vì không được cưỡi chổi khắp nơi bày trò quậy phá nữa. giờ thì Fred phải tạm thời sống trong yên lặng, và phải tự tìm thú vui mới cho mình: cờ vua phù thủy.
không phải tự dưng Fred muốn học bộ môn ngồi lì một chỗ này, chỉ vì người anh thích cũng là một cờ thủ cừ khôi: Hara Hall.
anh thích Hara Hall từ khi nào nhỉ?
anh cũng chẳng nhớ nữa.
Fred Weasley có thể dành hàng giờ đồng hồ để nhìn Hara Hall đánh cờ với một vị giáo sư nào đó. anh thích nhìn từng khối cơ trên khuôn mặt của em co lại khi đứng trước một thế cờ khó, hàng mi khẽ đung đưa khi hai mắt em nhíu lại. Fred đã rất nhiều lần tự ngồi sắp xếp lại đúng thế trận ấy, và anh trầm trồ nhận ra rằng Hara Hall đã thông minh đến mức nào.
George Weasley thậm chí còn thấy kì lạ khi thằng anh quậy phá của mình mà có thể ngồi im một chỗ suốt thời gian dài chỉ để nhìn chằm chằm vào bàn cờ.
hôm nay cũng thế, Fred lấy cớ đau chân để trốn mấy tiết độc dược và lịch sử pháp thuật. rồi anh lại ngồi một mình ở cái bàn cờ trong phòng sinh hoạt chung. anh biết hôm nay Hara không có tiết, kiểu gì một lát nữa em cũng sẽ tới đây. dù cả hai ít khi nói chuyện với nhau vì không cùng khóa, nhưng Hara cũng đã quen mặt Fred khi anh luôn xuất hiện mỗi lần em đánh cờ cùng với các giáo sư, ít nhiều cũng đã có ấn tượng với anh.
Hara Hall bước ra từ phòng kí túc xá. em nhìn thấy mái đầu đỏ đang ngồi cúi gằm trước bàn cờ ở phòng sinh hoạt chung. dù chưa hiểu biết nhiều về đối phương, nhưng Hara cảm thấy đây có lẽ là nam sinh đầu tiên có hứng thú với bộ môn này, đó giờ em chỉ toàn đánh với giáo viên. mà không phải lúc nào các thầy cô cũng có thời gian rảnh để luyện cờ với em.
Hara Hall bước tới từ đằng sau Fred. em nhìn vào thế cờ mà anh đang bày trước mặt, liền nhận ra đây là thế trận mà mấy hôm vừa rồi giáo sư Flitwick đã dùng để đánh bại em. Fred là một người ngoài cuộc đứng xem, ấy vậy mà cũng nhớ nó như in.
Fred chăm chú đến mức chẳng để ý có người tiến tới đằng sau mình. Hara cũng im lặng một lúc, chính em mấy ngày qua vẫn luôn đau đáu cái thế trận chưa có lời giải này.
Hara đi tới cái ghế trước mặt, em ngồi đối diện Fred. anh lúc này mới ngẩng đầu lên, cố làm ra vẻ mặt bình tĩnh nhất dù trong lòng đã nhảy múa như mở lễ hội.
Hara nhìn bàn cờ, cười một cách bất lực:
"đi nước nào cũng chết cả, phải không?"
Fred gật đầu, bởi ở thế trận của Hara lúc này, chỉ còn hai quân: Vua, cùng một quân Mã. nếu Hara giữ được Hậu, hay chí ít là quân Tượng hay Xe, mọi chuyện sẽ dễ thở hơn nhiều. nhưng vị giáo sư Ravenclaw cũng không phải người dễ tính, dù Hara chỉ là một đứa trẻ, thầy không vì thế mà nhường nhịn.
"Hara thích cờ vua nhỉ?"
"em thích cờ vua từ năm lên sáu, đương nhiên là cờ của muggle, chứ không phải loại cờ phù thủy này. trước khi tới Hogwarts vào năm mười một tuổi, em đã có một vài giải thưởng của các cuộc thi cờ vua dành cho lứa tuổi tiểu học. em hơi hụt hẫng khi Hogwarts không phát triển bộ môn này"