[ tom riddle ] búp bê sống

1.3K 115 18
                                    

Tom Riddle đã chờ cả ngày chỉ để được quay trở về ngắm nhìn con búp bê xinh đẹp ngồi lặng thinh trong cái lồng kính mà gã dành cho em. 

Một cái lồng được bao phủ bởi đủ loại hoa thơm, đủ lớn để bao trọn lấy chiếc giường. Thiếu nữ với mái tóc nâu đồng ngồi bó gối vào một góc, lưng dựa sát vào thành thủy tinh trong suốt, em chỉ giương đôi mắt mệt mỏi về phía trước, nơi gã đang đi tới. 

Cả người em gầy gò, cái đầm ngủ lụa màu sữa với một bên dây áo bị bỏ mặc cho buông lơi xuống tận bắp tay, lộ ra những mạch máu xanh tím nổi đầy trên làn da trắng nhợt, khiến em luôn mang một vẻ ngoài yếu ớt bệnh trạng. Chỉ có đôi môi vẫn đỏ hồng như máu, và hàng mi dài thỉnh thoảng lay động cho kẻ khác biết em vẫn là một sinh vật đang sống, chứ không phải một con búp bê hình người.

Tom Riddle phá giới cho cái lồng kính. Đệm giường lún xuống khi gã bắt đầu ngồi lên. 

Đôi mắt đỏ ngầu và u tối của chúa tể lóe lên một tia vui vẻ hiếm hoi. Thế giới ngoài kia gã chỉ có hỏi tội và chém giết, gã đã quen với những lời trăng trối, và cả những ánh mắt tuyệt vọng trước khi chết của đám dưới quyền phản bội. Gã đã nhìn qua hàng nghìn đôi mắt như thế, những đôi mắt mở to và ầng ậng nước, và cả sự xám hối muộn màng hòa vào dòng lệ chảy ra từ khóe mi những kẻ phản bội.

Gã cũng từng thấy sự tuyệt vọng nơi đáy mắt em, nhưng giờ thì không còn nữa. Giờ em chẳng buồn nhìn thẳng vào gã, ngay cả khi cả hai cùng nhau chìm trong những cảm xúc ngọt ngào của những cuộc làm tình. Em nhắm mắt, hoặc quay mặt đi, ánh nhìn của em lơ đãng như một con búp bê vô hồn, xinh đẹp nhưng không có sự sống.  

Tom Riddle tiến đến, vén mái tóc nâu đồng của em qua vành tai, cài lên đó một nhành thạch thảo trắng. Gã ngừng lại vài giây để ngắm nhìn gương mặt bất động vô cảm với tất cả chuyển động đang diễn ra xung quanh, Riddle rải môi dọc nơi cần cổ mềm mại của thiếu nữ như một lời chào rằng gã đã trở về. Dường như cơ thể em đã được gã dạy dỗ rất tốt, em ngồi lặng thinh như một sinh vật chết, không gào thét, không phản kháng, không làm gì hết, mặc cho gã tiếp tục hưởng thụ. 

Nếu là Tom Riddle của trước đây, gã sẽ rất hài lòng khi em ngồi yên như thế. Em của ngày trước đã cào lên da thịt gã không ít những vết xước dài đến rách da rỉ máu, cùng với những cái kháng cự kịch liệt, đạp đổ mọi sự dịu dàng và lòng kiên nhẫn mà gã dành cho em. Nhưng dù cho vậy, mọi cảm xúc của em đều chân thật, từng tiếng khóc nức nở, từng tiếng rên rỉ ướt át nỉ non, ánh mắt đờ đẫn sau mỗi cuộc ái tình của em đều vô hình buộc chặt linh hồn vị chúa tể trẻ tuổi, khiến gã si mê đến điên dại.

Còn em của hiện tại, bảo gì làm vậy, thậm chí là chẳng làm gì, lặng yên và cứng nhắc như một khúc cây.

Riddle đương nhiên có biện pháp để em tập trung hơn, gã không muốn một con búp bê xinh đẹp nhưng vô hồn nằm trong lòng mình. Gã kéo dây áo bị trễ về lại bả vai gầy nhô lên cả xương cục, từng ngón tay đan vào làn tóc em mềm mại. Con búp bê xinh đẹp trong lòng vẫn bất động với từng cử chỉ âu yếm của gã, cứng nhắc ngả đầu vào lồng ngực vị chúa tể.

[đnhp] hogwarts boys x reader | shortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ