WARNING: 18+, cringe, cực kì cringe. Viết xong tôi cũng không biết mình đã viết gì nữa
"Nếu các trò đủ lớn, đủ trải nghiệm, các trò sẽ không bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của một tình yêu ám ảnh..."
Giáo sư Slughorn cứ mãi lặp đi lặp lại những mớ công thức chán ngắt và có vẻ như chẳng mấy ai để ý, cho đến khi thầy nói câu ấy. Đám nữ sinh tỏ ra hứng thú, số ít nam sinh ngồi im lắng nghe, cũng không ai biết được chúng nghĩ gì, hay chúng có đang nghe không. Giáo sư xua xua tay đuổi mấy cô bé ra khi chúng có ý định xán lại gần cái vạc đồng đang nóng chảy của thầy. Chỉ thấy thầy múc ra một lượng nhỏ xíu, và đổ vào trong một cái lọ cũng nhỏ xíu, đậy nắp lại cực kì cẩn thận, như thể không có ý định để bất cứ đứa học sinh nào trong lớp học này ngửi được mùi đó.
Tom Riddle vẫn luôn chú tâm trong mọi tiết học, gã nhìn cái lọ nhỏ nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay giáo sư Slughorn, bên trong là một thứ dung dịch màu hồng óng ánh.
"Nhảm nhí, làm sao có người lại yêu một ai đó đến mức ám ảnh được?"
Một cậu nam sinh nhìn qua có vẻ như ngay từ đầu đã không chú ý nghe giảng, bởi cậu chỉ thấy ngồi vặt lông trên cây viết, thổi phù phù lên không trung và lẩm bẩm mấy câu thần chú để cho chúng mọc cánh, bay lượn lòng vòng trên trần nhà. Cậu cũng có người cậu yêu, cậu cũng có người cậu thương, nhưng đến nỗi ám ảnh vì người đó, cậu nhóc cho rằng mình chưa đến mức đấy, và sẽ chẳng bao giờ phải động đến tình dược để có được một người.
Câu nói của cậu nhóc khiến đám học sinh xung quanh cũng xì xào.
Tom Riddle không nói gì, nhưng gã cũng nghĩ vậy.
Gã còn chẳng tốn quá ba ngày để tán tỉnh thành công con bé. Tom Riddle không cần phải dùng tới bất cứ một giọt tình dược nào để có được người gã yêu. Gã là thủ lĩnh nam sinh, ngay cái danh hiệu ấy cũng đủ khiến mọi quý cô trong trường sẵn sàng quỳ mọp xuống dưới chân gã, có thể họ yêu gã, cũng có thể họ chỉ muốn dựa dẫm vào quyền lực của gã để tha hồ bày trò nghịch ngợm mà không sợ bị kỉ luật nặng. Nghĩ đến đấy, Tom Riddle tự dưng thấy không đúng. Con bé ấy không biết có thật sự yêu gã không? Nó từng nói nó cũng yêu gã, lời yêu từ chính miệng nó thốt ra, tự nguyện. Nhưng gã cũng chưa từng hỏi nó yêu gã đến nhường nào, thậm chí có thật lòng không, hay chỉ muốn cái danh người tình của thủ lĩnh nam sinh?
"Thầy đã từng yêu ai đến ám ảnh chưa, thưa giáo sư?"
Riddle đặt câu hỏi, ngay lập tức khiến xung quanh im lặng. Đám học sinh cũng khá hiếu kì với câu trả lời, chúng nhìn chằm chằm vào vị giáo sư già. Và như hầu hết dự đoán của chúng, giáo sư Slughorn đã không trả lời câu hỏi có phần xoáy quá sâu vào cuộc sống riêng tư của thầy. Thầy nhìn thấy một màu đỏ đục ngầu lẩn sâu trong ánh nhìn tối tăm của cậu học trò xuất sắc nhất. Và đây không phải là lần đầu thầy tỏ ra cảnh giác với Tom Riddle.
"Một lần cuối, ta nhắc nhở các trò. Tình dược sẽ không bao giờ bắt chước được một tình yêu thực sự, đừng cố gắng tạo ra chúng, hay có suy nghĩ dùng chúng lên bất kì ai. Nếu các trò thật sự yêu họ, một sự rời đi trong im lặng để cả hai được thanh thản, cũng có thể là một loại tình yêu..."