"Chơi cờ vây à? Anh bỏ lâu rồi"
"À... vậy thôi"
"Nhưng chơi một ván cũng được"
Cedric ngồi xuống, đối diện Julia. Thấy cô gái vẫn còn chần chừ, anh tự ý với tay lấy cái hộp đựng quân cờ trắng, đặt bên cạnh mình.
"Cứ luật mà chơi, đen đi trước"
Julia lại liếc nhìn Cedric. Cô gái vẫn còn ngượng ngùng mỗi lần đối diện với anh. Chà, cô đã thích anh đến mức nào chứ? Nhưng thế thì sao, anh đã yêu Cho Chang. Điều duy nhất an ủi Julia và những người con gái cùng hâm mộ Cedric, có lẽ là anh đã chia tay với Cho Chang rồi. Nhưng cho dù là vậy, Julia cũng quen biết với Cho. Dẫu không thân thiết gì, nhưng suy cho cùng thì cả hai cũng ở chung một căn phòng kí túc xá, vẫn đụng mặt nhau hằng ngày, nếu Julia nói rằng bản thân có cảm tình với Cedric, ít nhiều gì cũng sẽ gây ra một trận bão táp trong trường.
Ai cũng biết Cedric biết đánh cờ vây, bởi anh học được nó từ Cho Chang. Sự ăn ý của cặp đôi đã tạo nên một cơn sốt cờ vây ngắn hạn trong khắp Hogwarts. Nhưng từ khi cả hai chia tay, Cedric và Cho không còn tới đây nữa, những người khác cũng thưa thớt dần. Giờ thỉnh thoảng mới có một vài người tới đây làm một ván rất nhanh, rồi cũng bỏ về. Và giờ thì không ai tới đây nữa. Ngoại trừ Julia. Julia thừa nhận mình học cờ vây là vì Cedric, nhưng anh đã có Cho Chang, nên thứ tình cảm ấy đã bị cô vùi sâu vào trong lòng. Có điều cờ vây thực sự rất hay, nên mặc dù không còn ai tới đây nữa, thì Julia vẫn ngày ngày ngồi trước tảng đá được mài nhẵn và khắc lên những ô vuông tạo thành bàn cờ. Trong không gian tĩnh lặng của chiều tà, chỉ có duy nhất một cô gái. Cô gái ấy tự tạo ra những thế cờ khó nhằn, và ngồi lặng một lúc lâu để tìm cách giải nó.
Nhưng hôm nay Cedric đã đến. Thứ tình cảm bị chôn cả cây số dưới lòng đất nay lại được Julia đào lên.
"Em không đánh à?"
Cedric phẩy phẩy tay trước gương mặt vẫn đang nghệt ra của Julia. Cô gái như được kéo khỏi mớ bòng bong, hai má hơi đỏ lên, luống cuống lấy một quân cờ đen, đặt lên bàn cờ được khắc trên đá. Cedric cũng theo đó mà tiếp tục.
"Anh đi nước đó là mất hết khí đấy"
Không biết Julia đã phải nói câu đó bao nhiêu lần nữa. Cedric liên tục để lộ ra những sơ hở, có lẽ do đã lâu không chơi, hoặc là cô cảm thấy anh không thực sự để tâm vào ván cờ với mình.
Dưới bóng cây sồi ngày nào, ngồi đánh cờ đã là những con người khác.
Đương nhiên là Cedric đã thua. Anh tự nguyện xin hàng, bởi vì anh nhận ra có đánh nữa thì anh cũng không thắng nổi. Đã một thời gian anh không động vào trò chơi, mọi chiến thuật đều sớm bị Julia nhìn ra và ngăn chặn hết. Và quả thực, mỗi lần đánh cờ vây, anh đều nghĩ đến người cũ. Anh không thể không thừa nhận rằng do bản thân hôm nay đã quá nhớ người, mà mới mò tới đây.
"Em cùng phòng kí túc xá với Cho Chang nhỉ?"
Julia bị hỏi bất ngờ, chỉ biết gật đầu mấy cái cứng ngắc. Cedric cuối cùng cũng buông ra tảng đá trong lòng, nhưng tự dưng không đâu lại nói về người cũ trước mặt một cô gái. Cedric ước mình đã không nói gì hết.
Julia không biết bản thân có nên thấy buồn không.
"Tên em là gì?"
"Em là Garcia. Julia Garcia"
Cedric không biết phải hỏi gì nữa. Anh cất lại những quân cờ vào trong cái lọ rồi đậy nắp lại. Anh không có ấn tượng gì với Julia, chỉ nhớ rằng ngày còn yêu Cho Chang, mỗi sáng anh vẫn đứng đợi Cho cùng đi học, đương nhiên cũng sẽ gặp được nàng cùng những cô bạn ở chung phòng kí túc xá. Và anh nhớ mặt Julia cũng là vì thế. Tuy Cedric và Cho chia tay trong hòa bình, nhưng cũng không vì thế mà có thể thoải mái nhắc về nhau.
"Em có thường tới đây không?"
"Em tới đây mỗi ngày"
"Một mình em?"
"Một mình"
"Vậy mà em vẫn chơi được?"
"Người khác có thể bỏ mặc mình. Thành trì thì không"
Cedric hơi mỉm cười. Đó là điều anh đang tìm ở một kì thủ. Dường như anh đã lấy lại được cảm giác hưng phấn mỗi khi ngồi trước ván cờ, cái khí thể hừng hực chỉ chực chờ vây kín và phá đổ mọi nỗ lực xây dựng của đối thủ, đã lâu lắm rồi Cedric không được cảm nhận sự sôi nổi này. Anh quyết định ngồi lại đây thêm lúc nữa.
"Một ván nữa, nếu em không vội"
Julia không đáp lại, nhưng đã bắt đầu đi quân cờ đầu tiên, như một câu trả lời. Cô gái không muốn Cedric nhắc quá nhiều đến Cho Chang, nhưng cũng chẳng có quyền gì bảo anh phải dừng lại. Có lẽ giờ cô chỉ muốn chơi cờ mà thôi, và cả đời này cô sẽ không bao giờ mở miệng nói rằng cô thích anh.
Một ván cờ vây hay, là một ván cờ dài, và những thế cờ cân bằng.
Cedric nhớ lại những ngày tháng đánh cờ bất phân thắng bại cùng Cho Chang. Đã mấy lần anh nhường Cho, nhưng đều bị nàng khiển trách và giận dỗi, bởi nàng cho rằng những môn thể thao sử dụng chất xám nhiều thế này thì không cần so xét đến giới tính. Điều đó khiến Cedric bây giờ tỏ ra không hề nương tay với Julia.
Nhưng Julia cũng không tầm thường. Bao ngày tháng ngồi tự chơi của cô gái cũng đến lúc phát huy tác dụng. Cô liên tục vây Cedric bằng những đường chết, hoặc đẩy cả hai vào tình thế cướp cờ. Tuy không ai nói với nhau câu nào trong suốt ván, nhưng sự tương đồng trong lối chơi đã khiến mỗi người đều có cảm xúc riêng của mình với đối phương.
"Muộn rồi, về thôi"
Chưa phân thắng bại, bàn cờ vẫn được để nguyên như vậy, chờ đợi đến ngày hôm sau. Chưa giải quyết triệt để vấn đề khiến Cedric cảm thấy cực kì bức bối, nhưng trách nhiệm của Huynh trưởng khiến anh phải tạm dừng trò chơi lại.
"Ngày mai em sẽ tới nữa chứ?"
"Em tới đây mỗi ngày"
Điều Julia lo sợ cũng đến, chỉ là cô gái không nghĩ nó tới sớm thế. Chuyện Huynh trưởng Diggory cùng một nữ sinh lạ đánh cờ vây suốt cả buổi chiều đã nhanh chóng lan truyền khắp Hogwarts.
Julia về phòng, đã ngay lập tức hứng lấy ánh nhìn soi xét từ những nữ sinh khác. Cho Chang không nói gì, cũng không bày ra biểu cảm gì. Nàng vẫn tươi cười chào Julia như thường ngày, nhưng có lẽ do quá nhạy cảm, Julia lại cho rằng ánh mắt của Cho hôm nay có gì đó khang khác. Cả hai vốn đã không thân thiết gì cho cam, nay lại càng mang thêm bầu không khí ngại ngùng.
Nhưng Julia cũng không phải đứa mặt dày. Cô biết mình sẽ không thể nào tiến tới với Cedric, càng không thể khiến Cedric quên được Cho nếu anh vẫn còn tiếp tục chơi cờ vây.