[ Theodore Nott ]
Hút thuốc.
Đánh nhau.
Học tập sa sút.
Y/n ngồi băng bó mấy vết sẹo đã rách miệng trên bàn tay anh. Theo chẳng có vẻ gì là hối hận sau khi vừa choảng nhau với một nam sinh bên nhà sư tử, lý do là vì cậu nam sinh ấy nói mồm miệng anh như mấy cái ống khói ở khu công nghiệp của muggle.
Mặc dù là cậu ta nói đúng, và Theo cũng đã định lờ đi bởi đây chẳng phải lần đầu anh nghe mấy lời đó, nhưng anh lại trông thấy thái độ của y/n lúc ấy đã ra ám hiệu bảo cậu ta nhanh chóng rời đi nếu không muốn bị ăn đấm. Máu chiếm hữu nổi lên, Theo đã kết thúc cuộc ẩu đả bằng cách dí đầu điếu thuốc đang cháy vào lưỡi cậu bạn kia, sau khi đã đánh cậu ta đến nỗi đầu óc cậu mơ mơ hồ hồ, bản thân anh cũng bị thương không ít.
"Nếu không phải Draco Malfoy bao che cho anh, thì anh đã bị đuổi học rồi"
"Em đừng nói nữa"
Theodore làu bàu, không phải vì thái độ của bạn đã khiến anh phải gây ra màn xô xát hay sao? Giờ còn lôi Malfoy vào, anh ta không ngần ngại choảng luôn cả thằng bạn thân đang làm huynh trưởng đâu, dù rằng nó đã lạm quyền thấy rõ khi đứng ra bao che cho anh ta. Mà thật ra Nott cũng đếch cần, bị đuổi thì anh ta ở nhà theo nghiệp của gia đình, dù sao sinh ra đã giàu có cũng không phải lỗi của anh ta. Chỉ có điều nếu nghỉ học thì anh sẽ không thể kè kè bên cạnh cô người yêu nhỏ của anh nữa.
"Chẳng phải ngày đó em nói nhìn anh hút thuốc rất ngầu nên mới yêu anh sao?"
Y/n siết chặt cái băng gạc đang quấn trên tay, khiến Theo co dúm mặt mày lại vì đau. Cứ mỗi lần bạn giận dỗi anh ta vì chuyện thuốc lá, y như rằng anh sẽ lôi cái quá khứ ngu xuẩn ấy ra để chặn hết mọi lý lẽ của bạn. Nhưng ngày mới yêu, chỉ những lúc căng thẳng như trước hôm thi, Theodore mới làm một điếu. Còn bây giờ hở ra lại hút, tính tình anh cũng nóng nảy hơn trước. Và hai yếu tố ấy dẫn đến kết quả học tập của anh cũng đi xuống. Y/n đã chán cái cảnh cứ cách vài ngày lại phải băng bó vết thương cho anh, bạn ngại đến nỗi đã không dám đưa anh đến gặp cô Pomfrey để nghe cô càm ràm nữa rồi.
"Em mệt rồi, anh đi ngủ đi"
"Anh muốn ngủ chung cơ"
"Không, nay em mệt"
"Đi mà..."
"Đừng có lèo nhèo nữa, Theo"
Theodore nhìn bạn lúi húi cất bộ sơ cứu vào trong cái hộc tủ cạnh giường, cánh tay bạn đã gạt anh ra như một sự khước từ thẳng thừng. Đây đã là lần thứ mười trong tháng, bạn từ chối gần gũi với anh. Mới đầu Theo tưởng bạn mệt thật, nhưng không ai mệt mãi thế này cả.
"Em chán tôi rồi chứ gì?"
Y/n không biết có nên gật đầu không. Thật ra nói chán thì không hẳn, nhưng bế tắc thì đúng. Theodore của bây giờ chẳng còn nghe bạn khuyên can nữa, và lâu dần bạn cũng không còn muốn nhắc nhở anh nữa. Và đó cũng là nguyên do thay vì cản anh lại trước những vụ xô xát, bạn chọn ra ám hiệu cho người còn lại nên mau chóng rời đi trước khi Theodore nổi điên lên.