"Tôi bận rồi"
Gã nói như vậy với đám bạn. James Potter không hiểu lắm, nói trắng ra là cậu ta không vui, bởi dạo gần đây Sirius Black cứ luôn bỏ ngoài tai mấy lời rủ rê chơi bời của cậu. James đã huých vai Sirius đầy tinh quái khi đôi mắt cậu ta nhìn thấy bóng dáng Severus Snape đang ôm chồng sách từ đằng xa đi tới, và đầu óc cậu ta thông minh nhanh nhạy hết công suất khi chỉ mất vừa đúng bảy giây để nghĩ ra trò mới trêu chọc Severus. Nhưng khác với những lần trước đó, Sirius giờ đây không có tâm trạng đâu để mà tính toán tới mấy trò nghịch ngợm của James. Gã đang bận mất rồi.
Gã bận ngắm em. Bận đưa đôi mắt gã lả lướt lên từng tấc da thịt trên người em. Bận thả linh hồn gã vào bên trong tiếng cười ngây ngô của em đang vui đùa trước những câu nói của mấy cô bạn mà gã chẳng quan tâm lắm xem họ nói gì. Bận tham lam mà hít lấy hít để từng chút một cái mùi hương thoang thoảng từ mái tóc em tỏa ra. Giá mà em ngồi gần gã hơn một chút, giá mà cái mũi chó của gã thính hơn một chút, có vẻ như nó đã hơi sụt sịt sau trận ốm mấy hôm trước của gã. Thật khó tưởng tượng được rằng gã làm sao có thể phân biệt được đâu là mùi hương của em, giữa một rừng người đang vây lấy em, và trước mặt gã là một bàn đồ ăn đầy ắp đủ loại mỹ vị.
Sirius Black đã từng ngủ với rất nhiều phụ nữ. Gã không phủ nhận điều đó, và gã cũng chẳng có ý định phủ nhận, nhưng cũng không phải chiến tích vẻ vang gì để mà khoe ra. Đặc biệt là khi cái chiến tích ấy khiến cho em không thích lại gần gã. Tiếp xúc khoảng cách gần nhất của cả hai có lẽ là lần Bộ Tứ Đạo Tặc lướt nhanh qua nhóm bạn của em ngay tại cửa chính của Gryffindor, và Sirius Black với con mắt từng "chấm điểm" qua rất nhiều phụ nữ, gã đương nhiên sẽ không bỏ qua lần gặp gỡ chỉ diễn ra trong thoáng chốc ấy. Có vẻ như mấy cô bạn của em cũng không thích gã lắm, có lẽ là vì cái lịch sử tình trường dày đến nỗi có thể viết thành sách của gã, và họ cho rằng công tử nhà Black sẽ chẳng thể nào yêu đương nghiêm túc với bất kì ai đâu. Gã biết thiên hạ nghĩ gì về mình. Nhưng điều ấy không khiến gã đau bằng việc chính em cũng chẳng muốn lại gần gã.
Mùi hương em len lỏi cả vào những giấc mộng. Gã thậm chí đã gắt lên với mấy thằng bạn vì gọi gã dậy đi học cho đúng giờ, ngay khi gã sắp được chạm vào em. Sirius hậm hực cả ngày hôm đó, cho đến khi gã lại nhìn thấy em trong bữa ăn tối ở Đại Sảnh Đường. Em ngồi cách gã không xa, đủ để gã nghe thấy tiếng em cười, đủ để gã có thể ngắm em lâu hơn mà không sợ bị những cái mồm tọc mạch khác soi xét. Sirius đã tính toán cả rồi, nếu em có quay lại nhìn gã, gã sẽ nhanh chóng đảo mắt xuống bàn, như đang cố gắng tìm một món ăn nào đó mà gã thích. Em đâu có ưa gì gã, nếu để em biết được gã đã ngắm em đến nỗi no căng cả dạ dày, hẳn em sẽ kinh sợ đến hãi hùng, thậm chí sẽ cuốn xéo khỏi cái trường này ngay trong đêm.
Đêm nay, Sirius không muốn ngủ. Gã vẫn còn bực bội chuyện mấy thằng bạn gọi gã dậy đi học, khiến gã phải bỏ dở giấc mơ giữa chừng mà không biết tới khi nào gã mới lại có thể mơ được một giấc đẹp như thế. Sirius đã đuổi Remus Lupin đi ngủ, mặc cho cậu ta mới là Huynh trưởng của cái nhà này, và gã nói gã sẽ thay thế cậu trong việc canh gác đêm nay. Mở toang cửa sổ ra, gã tì tay lên thành gỗ mà lặng lẽ châm thuốc. Sirius phải công nhận rằng dân Muggles rất biết cách hưởng thụ cuộc sống bằng những điếu thuốc lá, và gã đã nghiện lúc nào không hay. Gã nhìn bầu trời tối đen không có lấy một gợn mây, tự dưng nghĩ không biết đám Nhân Mã trong Rừng Cấm sẽ tiên đoán thế nào về tương lai dựa trên bầu trời đêm nay.