[ theodore nott ] thỏa hiệp

1.2K 112 6
                                    

"Cha tôi đã nhìn thấy hết rồi"

Aeris Nott ngồi trên giường của mình, năm đầu ngón tay cứ cùng lúc xoay đi xoay lại cái nắp hộp thuốc, từng đợt thở ra hít vào đều vô cùng khó khăn. Lọ thuốc cũng chẳng khiến nàng bớt đi phần nào nỗi lo lắng, giờ nó chỉ khiến nàng trở nên hoảng loạn. Theodore Nott mới bước ra từ phòng tắm, dùng khăn lau vội mái tóc vẫn còn ướt từng giọt nhỏ xuống sàn, anh cũng ngồi đối diện với Aeris, trên chiếc giường riêng của mình. Bộ dạng thấp thỏm của người vợ hợp đồng khiến Theodore cảm thấy vô vị.

"Trước sau gì cũng bị phát hiện, bung bét sớm hay muộn cũng thế thôi"

Aeris ngẩng đầu lên, rồi lại cúi xuống. Nắp lọ thuốc bị xoay đi xoay lại cũng đến lúc mòn mất một góc, và nàng ném nó sang một bên. Theodore tiếp tục việc riêng của mình là sấy tóc, dù cá nhân anh thấy bản thân có một bộ tóc ướt trông cũng không đến nỗi nào.

Căn phòng của hai vợ chồng, nhưng lại có tới hai chiếc giường. Đương nhiên ông bà Nott không biết việc này vì họ chẳng bao giờ vào đây. Cả Theodore và Aeris cũng cố gắng không để cho bất kì ai ngoài hai người bước vào trong này, bởi chỉ cần có người thứ ba biết chuyện, thì cái hợp đồng hôn nhân kia sẽ vỡ lở ra, và báo chí sẽ lao vào xâu xé như một đám kiến trông thấy xác đại bàng vừa mới chết. Đối với những gia tộc danh giá, chuyện giữ gìn thanh danh trong sạch thậm chí còn quan trọng hơn viêc kiếm được một số tiền khổng lồ trong thời gian ngắn.

Nhưng chẳng có gì giấu được mãi. Ông bà Nott đã biết, ông D'Alessandro cũng thế. Họ đang làm ầm ĩ lên khi biết hai đứa con dâu con rể quý hóa của họ dám kê hai cái giường trong phòng chung của chúng nó. Aeris nổi tiếng sợ cha, nàng sợ cha hơn cả cái chết. Cha nàng năm lần bảy lượt dọa sẽ để lại cái cửa hàng trang sức ở quảng trường Vendôme cho anh trai nàng, dù anh ta đã có trong tay một chuỗi nhà hàng nổi tiếng, và ông mặc kệ luôn cả chuyện cái cửa hàng ấy là của mẹ nàng để lại. Aeris là con vợ lẽ, vốn đã chẳng có tiếng nói trong gia đình, nay chỉ vừa mới nở mày nở mặt được chút nhờ trở thành con dâu của nhà Nott, được cha tin tưởng hơn một chút, thì lại để xảy ra cơ sự này.

Theodore sấy tóc xong thì cũng ngồi bên giường của mình mà đọc sách. Hai chiếc giường kê song song nhau, chỉ được ngăn cách bởi một cái bàn nhỏ ở phía đầu giường. Aeris lại bắt đầu tóm lấy lọ thuốc, nhưng nàng không vặn xoáy cái nắp nữa. Nàng cứ ngồi bó gối mà run lẩy bẩy, khiến đống thuốc trong lọ cũng va chạm vào nhau phát ra những âm thanh lộn xộn.

Aeris không ngừng cố gắng, không ngừng tìm cách khiến cha nàng hài lòng. Nhưng có lẽ, việc duy nhất cho đến giờ phút này khiến ông mỉm cười với nàng, là khi nàng lên xe hoa tiến về dinh thự Nott. Nhưng giờ thì chuyện ấy cũng bung bét hết cả ra rồi, và Aeris sợ hãi tột độ khi nghĩ đến cái viễn cảnh cha mình sẽ viết lại di chúc và gạch tên của nàng ra khỏi danh sách thừa kế. 

"Vẫn còn uống cái thứ thuốc đấy à?"

Theodore Nott đương nhiên biết chuyện của vợ mình.

Trước đây, anh chẳng có ý định nhúng một chân vào cái hố sâu tuyệt vọng mà bản thân Aeris tự đào ra. Anh cưới nàng để trả thù người tình cũ. Anh cưới nàng để cô tình nhân trẻ của anh cảm thấy hối hận vì đã ngủ với người khác. Và vừa vặn thay, nàng cũng cần anh để đánh bóng tên tuổi cho bản thân, cho gia tộc, cho người cha hà khắc của nàng.

Nhưng một thời gian chung sống với nhau, không có tình cũng có nghĩa. Theodore Nott ngoài mặt thì vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lần nào đi công tác về vẫn không quên mua cho Aeris một chút quà. Thỉnh thoảng sẽ còn ngồi lại cùng nàng đan len, cùng nàng tâm sự những chuyện dở khóc dở cười của cha nàng.

Aeris nghĩ rằng bản thân nàng sẽ tới cầu xin cha tha thứ. Ông chắc chắn sẽ mạt sát, chửi rủa, thậm chí bạo hành nàng, nhưng Aeris không thể nào đánh mất cái cửa hàng trang sức ở quảng trường Vendôme được. cái cửa hàng ấy là của mẹ nàng, nàng không thể trơ mắt đứng nhìn anh trai cứ vậy mà cướp đi tất cả.

Aeris quệt vội nước mắt, bắt đầu đứng dậy đi về phía tủ quần áo. Nàng chọn một bộ gọn gàng lịch sự nhất, đặt sẵn trên giường. Theodore Nott biết nàng đang có ý đồ gì. Mỗi lần nàng cảm thấy có lỗi với cha, nàng sẽ lại tới gặp ông để cầu xin. 

Theodore chưa bao giờ thấy một tiểu thư cao quý lại sống khổ sở tới vậy. Anh không chắc mình nên nhìn vợ bằng con mắt thương hại.

"Tôi đã đổi toàn bộ số thuốc ấy sang vitamin rồi"

Động tác đổ thuốc ra lòng bàn tay của Aeris khựng lại, và nàng sợ hãi nhìn sang Theodore Nott. Anh biết nàng chuẩn bị làm gì. Nàng chồm người dậy, lao đến bên giường của anh mà quỳ xuống, túm lấy vạt áo anh cầu xin. Theodore không thích bản thân bị biến thành ông D'Alessandro để cho nàng lúc nào cũng phải tỏ ra sợ hãi như thế. Anh biết, Aeris sẽ chẳng bao giờ tìm kiếm được thứ tình cảm vốn dĩ chẳng hề tồn tại nơi người cha đáng kính của nàng, dù cho nàng có làm tốt hơn anh trai của mình hàng trăm lần. 

"Đưa số thuốc thật cho tôi, ngày mai tôi phải đi gặp cha"

Theodore Nott chắc chắn mình đang nhìn vợ với cặp mắt chua xót. Nhưng Aeris thì chẳng có tâm trí đâu mà đoán già đoán non suy nghĩ của anh nữa, nàng cần cái cửa hàng trang sức của mẹ nàng.

Aeris cố gắng không để bản thân rơi lệ. Sau nhiều năm sống cùng cha, nàng đã học được cách khiến khóe mắt mình khô cằn như hoang mạc, bởi cha nàng cực kỳ ghét những tiếng khóc lóc ỉ ôi. Ngay cả một tầng sương mờ nơi đáy mắt, ông cũng sẽ mắng nhiếc thậm tệ. Nàng cũng không cười luôn. Nàng cười rất gượng gạo. Có lẽ, chỉ khi ở một mình, hoặc ở cạnh người mà nàng cảm thấy họ không có ý định động vào chuyện riêng của nàng, Aeris mới có thể buông thả một chút cảm xúc.

Như bây giờ đây. Nàng biết Theodore Nott sẽ không muốn nhúng tay vào việc của gia đình nàng, bởi vậy nên mọi cảm xúc sợ sệt hiện tại của nàng đều là thật lòng. Tâm trí nàng hỗn độn đến nỗi quên luôn cả câu hỏi lớn nhất mà đáng lẽ nàng nên hỏi, ấy là tại sao Theodore Nott lại đem số thuốc của nàng đổi sang vitamin?

"Đưa nó cho tôi đi, chỉ hôm nay mà thôi"







[đnhp] hogwarts boys x reader | shortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ