"Em thích anh, Cedric"
Cedric hơi nghệt mặt ra, tạm thời chưa tiếp thu được lượng thông tin quá nhanh từ Julia. Chỉ vài phút trước cô vẫn còn hi vọng anh sẽ quay lại với Cho Chang, giờ đã nói thích anh. Cedric ngồi thần ra một lúc, sau đó lại mỉm cười. Anh lại cầm lấy một quân cờ, đặt xuống cái bảng.
"Anh hiểu rồi, cảm ơn em"
Ván cờ lại tiếp tục diễn ra trong im lặng. Julia ngượng đến nỗi không dám nhìn thẳng Cedric, đầu óc cũng trở nên trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Bao nhiêu nước đi đều đi vào đường chết. Anh biểu hiện bình tĩnh hơn cô nghĩ, cô đã cho rằng anh sẽ tỏ ra lúng túng, hoặc ngại ngùng, hay cái gì đó đại loại thế. Nhưng rốt cuộc thì mọi thứ vẫn vậy, Julia ước mình đã không thổ lộ gì hết.
Vừa kết thúc ván cờ, Julia đã vội đứng dậy. Cô nghĩ rằng nếu còn ở đây thêm một giây nào nữa thì cái đầu cô sẽ nổ tung. Hành động muốn nhanh chóng lủi đi có phần lúng túng vụng về, đến nỗi va cả vào cạnh bàn của cô gái khiến Cedric hơi buồn cười. Đây không phải lần đầu anh được một nữ sinh tỏ tình, anh đã quen với mấy chuyện này rồi.
"Anh sẽ đợi em ở đây, vào ngày mai"
Nhưng có lẽ điều duy nhất khiến cho anh có ấn tượng hơn về Julia so với những lời tỏ tình của các nữ sinh khác trước đó, chỉ là việc cô có thể cùng anh chơi cờ vây mà thôi. Dù sao nếu đứng ở góc nhìn của Julia, cô cũng sẽ rất vui nếu được ở gần anh. Cedric cho rằng bản thân đã vừa làm được một việc tốt.
Julia quay trở về phòng, hôm nay Cho Chang không ở lại. Mà cũng không hay ho gì nếu đem chuyện vừa rồi kể cho nàng nghe, bởi chính miệng Julia từng hi vọng Cho và Cedric quay về với nhau cơ mà. Sẽ không ai chịu ngồi yên nghe một kẻ hai mặt trình bày đâu, hẳn là vậy rồi.
Julia nằm im trên giường, thỉnh thoảng lại lăn qua lăn lại mấy vòng khiến tóc tai rối tung rối mù lên, trong lòng cũng đang có rất nhiều uẩn khúc. Tại sao Cedric lại bình tĩnh đến thế? Nếu anh bình tĩnh đến thế thì đó chẳng khác nào một lời từ chối cực kỳ nhã nhặn sao? Hay anh vẫn chưa quên được Cho Chang? Julia thực sự đã có chút nhen nhóm lòng đố kị ích kỉ khi nghĩ về điều đó. Nhưng nếu là thế thì tại sao vẫn hẹn Julia cùng đến đánh cờ vào ngày mai? Mớ bòng bong trong đầu khiến cô gái thỉnh thoảng lại úp mặt vào gối để mà hét lên một tiếng thật lớn cho nguôi đi sự khó chịu trong lòng.
Cho Chang cùng nhóm bạn khác mở cửa bước vào. Cả đám thấy Julia đang nằm trên giường với đầu tóc bù xù thì cũng hơi hiếu kì, nhưng không nói gì. Có lẽ Cho đã nói gì đó với chúng, nên đám Marietta không còn những ánh nhìn dè bỉu nữa, nàng quả là một cô gái tốt. Julia lúc này mới để ý rằng hôm nay Cho có trang điểm nhẹ, còn uốn quăn tóc nữa, có lẽ vừa đi đâu đó. Trông nàng thật xinh đẹp, và đáng tiếc làm sao cho mối tình của nàng với Cedric. Julia lại trỗi dậy hi vọng hàn gắn hai người họ, dù chỉ mới vừa xong cô vẫn còn đang có chút ghen tị vì nghĩ rằng Cedric vẫn còn nặng tình với Cho Chang. Nàng tốt đẹp như vậy, đáng ra Julia đã không nên đố kị với nàng.
Ngày hôm sau, Julia quyết định không tới đánh cờ nữa. Hôm sau nữa cũng thế. Một tuần tiếp theo cũng thế.
Cô gái cho rằng mình làm như thế hẳn là rất đúng. Vừa để giúp bản thân quên đi Cedric, vừa khiến lương tâm khỏi cắn rứt vì đã có những suy nghĩ đố kị không tốt với Cho Chang. Một tuần đã trôi qua, Cedric cũng không tới tìm cô. Julia có chút buồn, nhưng cũng không vì thế mà khiến bản thân trở nên ủy mị. Điều ấy cũng giúp cô mở lòng ra với nhiều người hơn, và Julia đã nhanh chóng làm quen được với một số nam sinh khác, họ cũng đều là những người tuyệt vời.