Rachel bị đẩy bất ngờ, cả người mất đà ngã xuống cái ghế. nhưng Oliver lại vòng tay qua nắm lấy eo nhấc cô đứng dậy, để cô nhìn thẳng vào mắt mình. Rachel thậm chí có thể nghe được tiếng thở dồn dập của anh đang phả lên mặt mình.
cái tư thế kì quái này khiến đầu óc Rachel nảy số một số thứ không được lành mạnh cho lắm. không biết do cảm nhận hay là sự thật, nhưng cô thực sự đã nhìn thấy ánh mắt của Oliver Wood không còn bình thường nữa.
"Oliv..."
"mình làm tình đi"
lời nói khàn đặc của Oliver Wood xoẹt qua tai Rachel như một dòng điện. cô thất kinh, hai tay cố gắng đẩy anh ra khỏi người mình, giọng nói run lên:
"này... cậu bị điên à?"
Oliver Wood chẳng bận tâm nữa. giờ trong đầu anh chỉ nghĩ đến chuyện làm thế nào để Rachel hoàn toàn thuộc về mình. có thể cách anh làm vô cùng cực đoan, như anh không thể cứ ngồi im để cô tiếp tục đối xử với anh như thế nữa. chỉ riêng cái lần Rachel giấu anh chuyện Terence Higgs từng tỏ tình với cô, Oliver đã nhận ra rằng dường như vị trí của anh trong lòng cô đã vơi đi rồi.
Oliver hạ môi xuống, sự động chạm bất ngờ khiến Rachel một lần nữa đẩy anh ra. rất nhanh, hai tay cô bị anh khóa lại, dựng ngược lên qua đầu. Rachel trơ mắt nhìn Oliver đang ngấu nghiến đôi môi mình như hổ đói. cô đã từng nghĩ đến viễn cảnh cả hai sẽ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, tự nguyện, trong một hoàn cảnh lãng mạn, chứ không phải như thế này.
Oliver cắn mạnh vào môi dưới của Rachel, để cô mở miệng ra, anh ngay lập tức luồn lưỡi vào bên trong. tuyến nước bọt không kịp hoạt động, chảy dọc xuống dưới cằm, cả mặt Rachel đỏ bừng lên vì thiếu khí.
Oliver buông cô ra, chăm chú nhìn gương mặt lấp lánh vì đã hơi lấm tấm mồ hôi của Rachel. anh biết bản thân không nên làm như thế, biết rất có thể sau lần này Rachel sẽ chẳng thèm nhìn mặt anh nữa. nhưng anh sợ, anh sợ cái viễn cảnh cô đi tìm Terence Higgs, càng sợ hơn viễn cảnh cô sẽ bị thằng điên đó tẩy não bằng mấy câu ngớ ngẩn rồi về xích mích với anh...
"Rachel không được hôn bất kì ai khác ngoài mình, có nhớ chưa? "
Rachel gật đầu cho có lệ, hai tay trên đỉnh đầu cố gắng vùng vẫy khỏi sự kìm hãm của Oliver, đôi môi cô mấp máy như muốn nói gì đó. thật ra thì cô đang muốn chửi, chửi tất cả mọi thứ. cô không nghĩ Oliver sẽ tỏ tình với cô theo cái kiểu này, giờ cô còn sợ anh hơn cả mấy cái vạc độc dược động tí là phát nổ trong văn phòng của thầy Snape.
Oliver Wood lại cúi xuống lần nữa, mặt chôn vào cổ Rachel, mùi hương dịu dàng khiến thần trí anh tê dại. anh thậm chí còn cảm thấy cái thứ trong quần mình đã cương cứng đến phát đau lên rồi.
"đau...đừng cắn" - Rachel khẽ phát ra tiếng kêu lí nhí khi cảm nhận được Oliver vừa phập hàm răng lên cổ mình. cả người cô khẽ run lên khi thấy anh vẫn tiếp tục để lại những tiếng hôn ướt át, đây dường như chẳng còn là Oliver Wood mà cô biết nữa.
ngón tay lạnh ngắt Oliver luồn qua tà váy Rachel, ma sát đùi non bên trong. cô liền thất kinh, đến nước này thì anh đang đi quá xa rồi. nhưng cô lại chẳng thể phản kháng, Rachel uất ức đến bật khóc.
Oliver cảm nhận được cổ họng Rachel có hơi run lên. anh ngẩng mặt, phát hiện người con gái mình yêu đang nức nở, nhẹ giọng hỏi:
"sao thế?"
Rachel không trả lời, hai mắt ầng ậc nước nhìn anh.
"đừng khóc, anh xin lỗi"
Oliver buông hai tay đang bị trói của cô xuống. nhưng sợ cô chạy thoát, anh lại túm lấy eo, ôm chặt cô vào trong lòng. Rachel biết bản thân không đi đâu được, chỉ biết đấm thùm thụp vào ngực anh mà gào thét.
Oliver cứ đứng im để cô mặc sức hành hạ mình. nhưng nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của Rachel, anh lại không nỡ để cô khóc nữa. anh luồn tay vào trong mái tóc cô, nhẹ nhàng kéo mặt cô áp sát vào lồng ngực mình.
chẳng biết qua bao lâu, Rachel không làm loạn nữa, còn Oliver vẫn cứ đứng im như một bức tượng gỗ, ôm cô cứng ngắc trong lòng.
Rachel cảm nhận được dường như ngay cả anh cũng đang khóc.
đêm đó, cả hai không trở về Gryffindor.
khà khà tôi không định viết sếch cho Oliver Wood đâu=)) mấy bà tự tưởng tượng đi