Sân ga Ngã Tư Vua đông nghịt người qua lại. Đám học trò lúc nhúc, tay xách nách mang đủ thứ đồ lỉnh kỉnh, âm thanh nói cười không ngớt. Bốn người nhóm Đạo Tặc tụ tập nói chuyện ở một góc tường, có lẽ suốt mấy tháng hè không gặp nhau khiến mỗi người đều có nhiều tâm sự đến mức có thể cùng nhau hàn huyên cả ngày trời.
Sirius Black lục túi quần, rút ra một điếu xì gà được đựng trong cái hộp gỗ dẹt. Cậu hơi liếc nhìn con mắt thèm thuồng của James Potter, không thể nhịn được cười. Nhưng James lại lắc đầu khi Sirius lấy thêm một điếu nữa đưa cho anh, dù cho Sirius thừa biết rằng thằng bạn mình sắp nhịn không nổi nữa rồi.
James đứng cách xa Sirius thêm một chút.
"Gỗ cedar thơm thật đấy, nhỉ"
"Nó vẫn luôn thơm như thế" - Sirius bắt đầu châm một mồi lửa, đáp lại bằng cái giọng mà James cũng không nghe ra đó là một lời khen hay một câu mỉa mai - "Chỉ có mấy kẻ si tình như cậu mới sẵn sàng bỏ thuốc vì một đứa con gái thôi"
James không nói gì, đảo mắt nhìn xung quanh sân ga một lượt. Đám nhóc năm nhất đang được xếp thành hàng ngay ngắn chỉnh tề để chuẩn bị lên tàu. Những khóa trên có vẻ nhàn nhã hơn, họ không vội chen chúc, có lẽ cũng đã quen với cảnh tượng này diễn ra hằng năm, mà kiểu gì thì trên tàu vẫn sẽ đủ chỗ ngồi mà thôi. Nhưng James chưa thấy em đâu. Em cũng chẳng nói với anh rằng mấy giờ em sẽ đến. Hoặc em đã tới rồi nhưng không gặp anh, mọi sự đều có thể xảy ra. Nhưng James vẫn không cho rằng em có thể vô tư lên tàu ngồi mà không có anh, như vậy em chắc hẳn sẽ buồn lắm, và anh cũng thế. James nhớ em chết mất.
"Các cậu lên tàu trước đi, mình đợi An"
Ba cậu thiếu niên cười khềnh khệch khoái trá, Sirius không quên vỗ vai James mấy cái thay cho lời động viên trước khi cậu và hai người bạn kia cùng lên tàu. Chỉ còn mình James ở lại. Sân ga đã vãng người hơn, và còn ba mươi phút nữa trước khi đoàn tàu khởi hành.
Em đâu mất rồi?
Anwen chưa bao giờ tới muộn thế này. Hoặc nếu có tới muộn, em chắc chắn phải nói trước với James. Nhưng đã một tháng rồi Anwen không nói chuyện gì với anh cả, những lá thư anh gửi tới nhà của em cũng chẳng nhận lại được hồi âm. James không biết bản thân đã làm sai ở đâu, hay trong thư anh viết những cái gì khiến Anwen nổi giận, giận đến nỗi chẳng muốn liên lạc với anh nữa. James không biết. Anwen cứ như vậy mà bặt vô âm tín, em không cả buồn giải thích lý do tại sao em lại tự dưng không hồi âm lại thư cho anh nữa.
James quay qua nói chuyện với con cú trong cái lồng sắt:
"Hay cậu đã làm gì để cô ấy giận cậu rồi giận lây cả mình?"
Con cú lắc nguầy nguậy cái đầu bé xíu, rồi nó cạp cạp cái mỏ liên hồi, như muốn thanh minh cho bản thân nhưng lại chẳng thể làm được. James cũng không làm khó nó nữa, anh đút cho nó một mẩu bánh mì coi như lời xin lỗi. Còn hai mươi phút nữa tàu sẽ chạy, và James vẫn đứng một mình ở cái góc tường đó, chờ đợi bóng hình đã khiến anh nhớ nhung dằn vặt suốt cả một mùa hè.
Anwen cuối cùng cũng tới, nhưng trông em chẳng có vẻ gì là hớt hải cho lắm. Em đang mải cười cười nói nói với một cậu bé khác, còn đưa cho cậu ấy một thanh kẹo dẻo từ trong túi áo khoác, rồi dặn dò cậu ấy một vài câu gì đó khá dài mà James không nghe thấy.