"Tôi không biết là em có anh trai cơ đấy. Một thằng ngỗ nghịch, nghiện hút, thua cá độ bóng đá, và mang về nhà một đống nợ? Em gọi một kẻ như thế là anh trai à?"
Sinh nhật em, cả hai ngồi tâm sự. Chưa bao giờ em kể với anh chuyện bản thân có một người anh trai. Cũng may mắn anh ta không phải một phù thủy, nếu anh ta có phép thuật, chắc chắn sẽ còn sử dụng năng lực riêng vào những việc phạm pháp ở giới muggle. Trộm cướp, buôn lậu, nghiện hút, cờ bạc, có lẽ chỉ có giết người là anh ta chưa thử mà thôi.
Đó là lần đầu em mở lòng và nói cho Draco nghe về gia đình em. Cha mẹ em là những người lương thiện, và em kể về họ với tâm trạng rất hạnh phúc. Nhưng đến lượt anh trai, giọng nói em ngập ngừng, và, Draco thấy như em sắp khóc. Anh cảm nhận được em đã vừa thu người lại, dù em đã cố gắng không biểu hiện ra điều ấy. Draco luôn chú ý đến mọi cử động nhẹ của em.
"Ngày nhỏ anh ấy rất thương em, nhưng giờ thì..."
Em kể. Kể cả những lần anh trai em thua độ tới vài chục nghìn đô, và đánh đập em, trộm tiền tiết kiệm của em để đi mua ma túy.
"Một kẻ ngu ngốc, và đáng chết." - Draco nói và nhìn biểu cảm của em - "Tôi nói theo nghĩa đen luôn, và xin em đừng ngạc nhiên đến thế. Bất cứ ai có được em đều là những người may mắn nhất trên đời. Còn ai không cần em, em cũng đừng níu kéo. Dù đó là anh trai em"
Em cúi đầu, vội quệt đi những giọt nước mắt. Draco tuy có nhen nhóm một chút cảm giác tội lỗi, nhưng anh không muốn sửa lại những lời mình vừa nói. Em cần quyết đoán hơn, với anh trai em nói riêng, và những vấn đề của em nói chung. Nhưng anh cũng mong em chẳng bao giờ gặp vấn đề gì, bởi việc anh ở bên cạnh em cũng là giúp em sống thoải mái hơn rồi.
Draco cắt một miếng bánh kem, đưa đến bên miệng em.
"Đừng khóc, nay là sinh nhật em mà"
Anh đánh trống lảng sang chuyện khác. Đó cũng là chủ ý của anh, bởi gương mặt em đã tươi tỉnh hơn. Anh biết em không muốn một sinh nhật rùm beng, bởi thế chỉ có một bữa tiệc nhỏ và cả hai tham dự với nhau.
"Cảm ơn anh"
Draco mỉm cười. Anh nghĩ anh mới là người cần cảm ơn em. Anh muốn cảm ơn em, khi trông thấy em xuất hiện giữa dòng người đông đúc ở sân ga sau kì nghỉ đông. Anh muốn cảm ơn em, khi em cười với anh sau khi anh trở về từ cuộc họp Huynh trưởng chán ngắt. Anh muốn cảm ơn em, khi hai ta nắm tay nhau.
"Kết hôn với tôi đi"
Miếng bánh tự dưng kẹt lại trong cổ họng em. Và em thực sự đã muốn cởi áo sơ mi ra vì cảm giác được nhiệt độ trong phòng đã tăng lên vài độ. Draco không bất ngờ trước phản ứng ấy, bởi anh đã lường trước chuyện này rồi. Anh thậm chí đã nghĩ đến kịch bản em nghĩ anh nói đùa, hoặc sốc đến nỗi không muốn nhìn mặt anh nữa. Anh đã chuẩn bị rất nhiều cho câu nói chỉ vỏn vẹn có vài chữ ấy. Draco không muốn lôi hôn nhân ra làm trò đùa.
Xoa xoa bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh của em, Draco hơi buồn cười. Có vẻ em sốc hơn anh nghĩ.
"Có, hoặc cho em thêm thời gian suy nghĩ. Chỉ vậy mà thôi, và tôi cần nghe câu trả lời của em"