tròn 40 chương, cảm ơn ae đã nhắc tôi. chúc ae cuối tuần hạnh phúc dui dẻ
Gã ghì mạnh cái đầu chì xuống mặt giấy, ngòi bút vỡ ngay cái khoảnh khắc nó chạm vào cặp đồng tử đen láy của thiếu nữ trong tranh, và tờ giấy bị thủng mất một chỗ. Chà, gã đã chọc mù mắt em rồi, gã toại nguyện rồi đấy chứ. Em nên bị mù. Hoặc không, em vốn đã mù rồi. Em mù đến nỗi không nhìn ra được thằng cặn bã kia đã tay trong tay với hai, ba con đàn bà khác nhau ở cái quán bar mà gã vẫn thường lui tới sau mỗi lần cãi nhau với cha mẹ về một mối hôn sự ám mùi kinh tế. Những ả gái điếm với bộ váy kéo cao đến tận mông, đong đưa cọ xát vào mọi chỗ nhạy cảm của một thằng đàn ông, cốt để cho hắn cương lên, rồi vui vẻ lâm trận với hy vọng hắn sẽ tip cho các ả thêm một khoản kếch xù đủ sắm thêm một chiếc cửa bên trái của Maserati. Draco tự hỏi em đã ở đâu khi thằng chồng tuyệt vời của em đang phê pha khi vừa trao đi một đống con cháu của hắn vào nơi mời gọi của mấy con ả kia? Em có biết không? Draco dám chắc là em biết. Nhưng em dường như chẳng có động thái gì cả. Gã muốn phát điên lên khi nghĩ tới chuyện thằng chồng tuyệt vời ấy sau một buổi tối thác loạn, lại về ôm lấy em vào lòng và cùng nhau ngủ chung một chiếc giường. Gã phát tởm lên được. Em có biết chuyện ấy không? Em có nhận ra những mùi nước hoa rẻ tiền tạp nham trên người chồng em không? Gã dám chắc là em có, nhưng em coi như chẳng thấy gì cả.
Hôm nay gã lại vẽ em. Gã vẽ em rất nhiều. Gã mua hàng đống cuốn sổ phác họa về chỉ để vẽ duy nhất một mình em, và đóng khung chúng lại, trưng khắp căn phòng nhìn như một đống ảnh thờ. Chắc chỉ cần dăm ba ngọn nến nữa, thì cái phòng của gã trông sẽ chẳng khác nào tòa thánh Vatican. Nếu em không chia tay gã, gã cũng sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra được tài năng hội họa của mình. Thật bôi bác làm sao.
Gã nhớ em quá. Mà em thì cứ mãi ngu xuẩn trong cái suy nghĩ vun vén gia đình của em. Với một thằng chồng hết thuốc chữa như thế, em định vun vén kiểu gì?
Draco nhìn xuống đôi mắt của người con gái trong tranh đã bị chính gã chọc thủng bằng một cây bút chì. Giá như em bị mù thật...giá như em bị mù thật, gã có lẽ đã có em bên mình. Em mù rồi, em sẽ dựa dẫm cả đời vào gã, rồi em sẽ không phải trông thấy những vết son lờ mờ được lau đi một cách vụng về nơi cổ áo sơ mi trắng của thằng chồng tuyệt vời nhất trên thế giới, thằng chồng mà em đã không màng đến ánh mắt van xin của gã khi quyết định rời đi và tiến đến hôn nhân với hắn chỉ trong vòng nửa năm sau đó.