Nhưng Yvonne không quen vòng tay này lắm. Quá khứ không mấy vui vẻ khiến cho em chẳng còn niềm tin vào sự ấm áp giữa người với người nữa.
Em đẩy George ra, sụt sùi hai cánh mũi như mới khóc, hoặc do gió lạnh khiến nhiệt độ cơ thể không thể thích ứng. Em lại giấu nửa gương mặt sau lớp khăn quàng, hàng mi rũ xuống, cố gắng lảng tránh ánh nhìn của gã.
Yvonne nhìn về phía quầy thanh toán, rồi lại đảo mắt quanh khắp cửa hàng.
"Cậu...cậu đã có đồ mà mình cần chưa?"
Em vẫn không nhìn gã, và điều ấy khiến gã không vui. Nhưng việc nào ra việc đó, gã vẫn cần phải bán hàng.
"Mình...có"
George đi về phía quầy thanh toán, cúi xuống mấy ngăn tủ phía dưới, lấy ra một hộp bìa các tông nhỏ. Gã đưa mắt ra hiệu cho Yvonne đến gần. Cô gái hơi hoài nghi, nếu gã không muốn nói là trông em gần như đang cảnh giác, nhưng rồi em vẫn quyết định tiến tới. George xoay chiều của cái hộp ngược lại để thuận với hướng nhìn của Yvonne: phía dưới hộp các tông được lót một lớp lông mềm, và một chiếc dreamcatcher phong cách boho nhỏ gọn nằm ngay ngắn.
Những sợi chỉ nhiều màu được tết lại một cách ngẫu hứng, tạo cảm giác phóng khoáng nhưng dưới bàn tay của George lại trông vô cùng lộn xộn và vụng về. Những nút thắt dày đặc, nhưng lại có chỗ vẫn còn lỏng lẻo, với hạt cườm bị gắn lệch, có cái đã rơi hẳn ra ngoài trên lớp đệm trắng muốt. Tất cả như một tác phẩm nghệ thuật nguệch ngoạc nghiệp dư, khiến bất kì con mắt có gu thẩm mỹ nào cũng không muốn nhìn lại nó lần thứ hai trong đời.
Yvonne hơi chau mày.
George cũng đã lường trước thái độ không lấy gì làm vui vẻ của Yvonne. Nhưng gã đã cố gắng hết sức. Một phù thủy lớn lên với tất cả các việc nhà có thể sử dụng đến phép thuật, George còn chẳng buồn tưởng tượng tới viễn cảnh một ngày nào đó mình sẽ phải cầm cái chổi lông gà lên để phủi bụi như một con người bình thường, và vì vậy nên cái chuyện làm đồ thủ công nó thực sự có thể xem như một cuộc cách mạng trong cuộc đời gã. Đối với một người mà khái niệm hoa tay không tồn tại như cặp song sinh Weasley, George nghĩ trong vòng hai ngày mà gã có thể tự mày mò ra được cái thứ lộn xộn này đã là quá sức lắm rồi.
Nhưng gã không vội lên tiếng thanh minh, gã đợi Yvonne. Hoặc nói đúng hơn, gã đợi một tràng chê bai của Yvonne.
Yvonne nhặt lại mấy hạt cườm bị bung ra trên lớp đệm lông và đặt lại vào vòng tròn. Em phát hiện George chọn sử dụng keo gắn, chứ không xâu chỉ qua những hạt cườm, và có lẽ do mua lại bộ dụng cụ đã để lâu ngày, nên lọ keo gắn cũng chẳng còn phát huy được tối đa hiệu quả của nó.
"Cậu đã tự làm cái này à?"
George không biết câu hỏi đó có ý gì. Là Yvonne đang khen gã có ý tốt khi lựa chọn làm thủ công thay vì vớ bừa một chiếc ở cửa hàng văn phòng phẩm, hay đang chê gã không khéo tay? George không biết. Nhưng rồi gã gật đầu.
"Cảm ơn cậu"
Em khách sáo quá, George không thích. Em luôn trưng ra một thái độ nhàn nhạt với tất cả mọi thứ, khiến cho gã chẳng thể hiểu nổi em muốn gì, cần gì. Rõ ràng cái món đồ này nó xấu điên, em chẳng việc gì phải tỏ vẻ thân thiện và có thái độ hòa hữu một cách không cần thiết như thế.