Chap 1: Bắt đầu một mối quan hệ

1.2K 67 12
                                    






"Xin chào, tôi là Kim Seokjin, thư ký của San tổng, ông ấy bảo tôi đến đây để gặp nghị viên Kim giao hợp đồng."

Jin nói qua một lượt cùng nụ cười mềm mại với người giúp việc nhà họ Kim đang mở cửa cho mình.

"Vâng, tôi đã nghe nghị viên nói về cậu, xin mời theo tôi."

Nhà của nghị viên thật sự rộng lớn, chỉ đi qua phần sân đủ khiến chân anh cảm giác mỏi.

"Mời cậu ngồi, nghị viên sẽ xuống ngay."

"Vâng."

Jin có chút hồi hộp vì phải bàn kế hoạch với nghị viên tối cao của Quốc Hội, còn là tại nhà riêng nên tay cứ không để yên và hơi thở nặng hơn.

"Mời cậu uống nước."

"Dạ."

Jin nhấp nước với hy vọng có thể tìm lại sự bình tĩnh vì cần tỏ ra chuyên nghiệp.

"Chào ngài."

Anh nhanh đứng dậy và gập người 90 độ khi thấy bóng dáng của Kim Namjoon đang tiến đến. Dẫu đang ở nhà nhưng cậu vẫn mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, trông lịch lãm và tỏ ra sức bức áp khó diễn tả bằng lời.

"Anh cứ tự nhiên đi, không cần căng thẳng như vậy đâu."

Sao có thể không căng thẳng chứ? Namjoon quả nhiên biết nói đùa.

"Mời ngài xem qua hợp đồng."

Namjoon là nghị viên tối cao và đồng thời là một phần của tập đoàn cơ khí tư nhân thuộc Gangneung Kim bao đời qua. Ba của cậu làm chủ tịch và trong tương lai, cậu sẽ thừa hưởng cơ ngơi đó nếu không có ý định tiến vào văn phòng tại nhà xanh.

"San tổng còn nói gì nữa không?"

"San tổng chỉ dặn giao hợp đồng cho ngài thôi."

"Vậy còn quà thì sao?"

"Quà?"

Jin hỏi lại với nét mặt ngờ nghệch. Ông chủ của anh chưa từng nhắc gì về quà dành cho đối phương nên trong lòng vừa lo lắng vừa hoang mang.

"Tôi xin lỗi ngài, có lẽ tôi đã sơ xuất chỗ nào đó. Thật sự xin lỗi ngài, tôi sẽ liên hệ với San tổng để chuẩn bị quà ngay."

Nếu lần này sơ xuất thật sự ở chỗ Jin thì coi như xong đời bởi không chỉ mất việc, mà còn đứng ra chịu trách nhiệm cho tất cả tổn thất.

"Không phải đã mang đến rồi sao. Còn chuẩn bị cái gì?"

"Dạ?"

Namjoon đẩy Jin vào sự ngơ ngác hoàn toàn. Cậu gập hồ sơ lại và đặt sang một bên, sau đó đứng lên đi một vòng rồi dừng lại sau lưng của anh.

"Anh nghĩ tại sao San tổng lại giao anh cầm hợp đồng quan trọng đến đây thay vì giám đốc hoặc đích thân ông ấy? Một thư ký như anh, đủ để ở đây nói chuyện với tôi sao?"

Não anh đủ thông minh để hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cũng đứng lên trong sợ hãi, song đối diện với Namjoon.

"Nghị viên, tôi....."

Die Melancholie | Namjin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ