Chap 20: Xoa dịu

498 42 0
                                    





Jin không còn thoải mái nằm trong vòng tay của Namjoon như đã từng dẫu lòng vẫn rất yêu thích, rất lưu luyến và rất mong chờ. Ban chiều anh quá mệt nên không nghĩ nhiều, nhưng sau cuộc nói chuyện buổi tối, bản thân càng ngột ngạt vào những lúc cạnh cậu thế này. Nó vẫn ấm, vẫn mạnh mẽ đầy sự bảo vệ nhưng dư vị đọng trong cuống họng là chua chát.

Namjoon nằm bên phía tay không ghim kim để anh dễ dàng di chuyển, còn tay kẹp máy đo oxy thì đặt lên tay cậu đang gác ngang người anh. Máy đo có thể tháo ra sau khi có kết quả, nhưng chỉ số anh mang chưa quay lại mức ổn định nên cứ để như vậy nhằm giúp phát hiện kịp thời nếu xuống thấp.

Thấy anh chưa ngủ, cậu chậm rãi hỏi:

"Anh uống thuốc không? Tôi kêu người lấy cho anh."

"Tôi không, uống cũng không thể ngủ."

Họ đang ôm nhau nhưng tại sao cảm giác như xa tận hai cực trái đất? Trái tim họ từng đặt gần nhau chưa? Họ đang đau khổ trong một cuộc hôn nhân tuyệt đẹp hào nhoáng mà tất cả đều mơ ước, kể ra cũng buồn cười.

"Tại sao? Không phải anh đi tái khám rồi sao?"

Namjoon cầm tay của Jin lên để xem thử chỉ số oxy.

"Nhưng lần hai đổi thuốc, tôi không biết vấn đề ở đâu nên tôi không thể ngủ nếu uống nó."

"Thuốc ngủ nhưng anh uống lại không ngủ à?"

Cậu leo lên người anh. Anh xoay mặt đi và khẽ ừm.

"Sao anh không đi khám lại? Thuốc không hợp thì cần gì đợi đến ngày hẹn tái khám?"

Việc Namjoon tỏ ra lo lắng khiến Jin càng xấu hổ. Cậu nên bỏ mặc anh, không nên để ý đến từng điều nhỏ nhặt như vầy. Tim anh đau lắm, thẹn lắm.

"Vô dụng thôi nghị viên."

"Sao?"

"Thật ra, tôi đã uống ba loại thuốc về điều chỉnh giấc ngủ. Loại đầu tiên là tôi ngủ đến không biết thế giới xảy ra chuyện gì, loại thứ hai tôi chỉ ngủ được đến tầm 2 giờ sáng và bây giờ, uống nhưng không thể ngủ."

Namjoon nâng tay chạm lên mặt Jin chỗ bị đánh vẫn còn in dấu tay, chỉ là nhạt hơn lúc mới sưng lên. Anh không ổn nhưng luôn một mình chịu đựng, cậu đã vô tâm quá nhiều để không phát hiện ra, đúng chứ?

Namjoon gần như ngủ cạnh Jin hàng đêm, trừ những bữa phải họp suốt sáng hay có quá nhiều vấn đề cần làm. Vậy mà không phát hiện anh mất ngủ dù đã uống thuốc. Cậu làm chồng kiểu gì đây?

Sợ anh phải làm Chin Hyeon thứ hai, buồn thay cậu không phải thần thánh, làm sao thấu đáo hay hiểu hết một ai đó không phải chính mình để phòng ngừa những điều đáng tiếc?

Lần gây nhau vừa rồi cũng như những câu nói của Jin khiến Namjoon phải suy nghĩ về nó rất nhiều.

"Đau không?"

"Có một chút."

Anh cắn cắn môi. Chỗ bị đánh không đau bằng trái tim vụn vỡ.

"Hồi hôm, anh sợ lắm không?"

Die Melancholie | Namjin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ