Jin cùng Namjoon tắm rửa sạch sẽ sau khi trở về nhà và trước khi bị ôm ngã lên giường, anh hỏi:"Ngài muốn ăn thêm gì đó không?"
"Tôi muốn ăn anh ngay bây giờ."
Cơ thể của Jin theo độ đàn hồi của nệm mà hơi bổng lên sau cái đẩy ngã xuống giường. Cậu nhanh chóng áp đảo với đôi tay mạnh mẽ ôm chặt, cố định dưới thân.
"Tôi nghiêm túc, nghị viên, tôi nghiêm túc."
Anh vừa cười vừa dùng nắm đấm nhỏ cản ở ngực Namjoon.
"Tôi biết ngài không ăn được cái gì ở đó cả. Nếu ngài muốn ăn thêm gì đó, tôi sẽ nấu cho ngài."
"Tôi không đói, nếu có, tôi cũng chỉ muốn ăn anh như đã nói."
"Ưm, ngài xấu xa, nghị viên. Nhột a, nghị viên... ngài... xấu... a..."
Jin rụt cổ và vặn vẹo khi tay của Namjoon cứ chà xát eo của anh và lưỡi thì trêu ghẹo hõm cổ không dứt.
"Nghị viên... a... nhột a, nghị viên... đừng a... ngài xấu xa."
Không có lịch vào hôm nay nên Namjoon đưa một chiếc ATM màu bạc đã chuẩn bị sẵn cho Jin đến trước mặt anh và nói:
"Về sau sử dụng cái này và hôm nay đi ra ngoài mua sắm gì đó. Đừng mãi ở nhà."
"Hả?"
Anh ngơ ngác và nhìn xuống thẻ ngân hàng.
"Đó là thẻ thanh toán không giới hạn và nếu dùng nó mua các loại xa xỉ cũng sẽ không bị đánh thuế. Chỉ cần chi trả thuế một lần cuối năm theo việc anh sử dụng nhiều hay ít, rất tiện lợi."
"Nhưng..."
Khi Jin còn chưa kịp nói hết câu, Namjoon đã giành lời:
"Tôi không muốn anh đi ra đường với cái thẻ nhìn vào liền biết lương một tháng 3 triệu đâu."
"Nhưng mà nghị viên, cũng đâu ai biết tôi kết hôn với ngài, ngài không cần làm mấy cái phiền phức này cho tôi. Tôi không xứng đáng với nó."
"Nghe lời."
Namjoon không có nhiều kiên nhẫn, tông giọng chuyển sang ra lệnh làm Jin luống cuống đáp:
"Tôi sẽ, tôi sẽ sử dụng nó mà, ngài có thể đừng nóng giận không?"
Jin đem cà vạt luồng vào cổ áo sơ mi xanh đậm của cậu và giúp thắt lại.
"Tôi không muốn làm ngài nóng giận đâu, tôi càng không muốn nhìn thấy ngài nóng giận, tôi sợ lắm, nghị viên."
Anh chưa biết mức độ đáng sợ thật sự mà Namjoon có thể trưng ra, nhưng bấy nhiêu đây quá đủ để nội tạng anh đóng băng.
"Tôi sẽ không nóng giận, đồ ngốc."
Ngón tay cậu chỉ nhẹ vào đầu anh.
"Ưm. Cảm ơn ngài."
Trước khi rời khỏi nhà, Namjoon lần nữa căn dặn Jin phải đi mua sắm, cậu không chê đồ anh rẻ tiền, nhưng chúng đều không còn mới. Cậu không muốn người thương của mình phải mặc những bộ đồ như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Die Melancholie | Namjin
FanfictionCast: Kim Namjoon - Kim Seokjin Thể loại: Nghị viên x nhân viên bình thường. Nhẹ nhàng. Hôn nhân không đồng thuận. HE - Có H (không dày) Nội dung: Nghị viên tối cao Kim Namjoon cảm thấy bừng sức sống lại khi gặp phải Kim Seokjin. Cậu cảm thấy mình...