Chap 5: Chuyện đã đành

474 48 7
                                    

Jin ngồi ở băng ghế sau và cho đầu tựa vào cửa kính xe với gương mặt trống rỗng nhưng đôi mắt đượm đầy mệt mỏi và chồng chéo đủ loại lo lắng.

Tại sao Jin phải vào rơi vào tình thế này? Tại sao Jin không thể quay lại cuộc sống bình ổn của mình trước đây? Anh không yêu Namjoon nhưng anh không thể vô tình và ngang nhiên lừa dối cậu.

Jin chưa nói với Namjoon về bệnh tình vì cả hai còn thực hiện kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân sau vài ngày nữa, từ đây cho đến đó không có quá nhiều thứ diễn ra nên chẳng gây thiệt hại gì đến cậu. Anh im lặng cho đến lúc đó vẫn đâu thể xem là sai.

Căn bản Jin không thể chạy đi nói với Namjoon tôi mang trong người căn bệnh viêm phổi di truyền. Bởi cậu sẽ nghĩ đó là cái cớ để hủy hôn, cách để chứng minh tốt nhất là kết quả trên giấy tờ. Thành ra anh đợi và mượn sự kiểm tra cho tất cả lời nói trở nên suôn sẻ lẫn đáng tin cậy, vậy mà mẹ Kim đang nghĩ cái gì?

Jin sắp phát điên lên thật rồi. Jin cần làm gì đây?



Trước khi bước vào cửa lớn của căn biệt thự, Jin đã đứng lại và nhìn nó một vài giây. Lòng của anh có đủ loại cảm xúc đang chiến đấu với nhau, tạo ra sự mệt nhoài không hồi kết.

"Phu nhân."

"Tôi cảm thấy mệt, tôi có thể đi nghỉ ở đâu?"

"Vẫn là căn phòng ở phía Tây thưa phu nhân."

"Cảm ơn, còn việc sắp xếp đồ để sau đi, tôi muốn nghỉ ngơi trước."

"Vâng."

Jin lên phòng và chui vào chăn, anh quá mệt mỏi nên ngủ quên lúc nào cũng không rõ. Anh mất ngủ nghiêm trọng từ dạo ấy đến nay, đôi lúc thúc ép bản thân phải ngủ do ngày mai luôn là một ngày dài thì đã gần sáng. Để rồi hôm nay, cơ thể mất sạch năng lượng và nặng trĩu, anh cũng không còn sức lực mà tiếp tục gắng gượng.


Jin giật mình thức giấc và tìm kiếm điện thoại, nó đã hơn 18 giờ nên anh phát hoảng và ngồi nhanh dậy.

"Chết mất, nghị viên đã về hay chưa? Sao mình lại ngủ quên lâu như thế?"

Việc ngủ quên mất thời gian làm Jin khá lo lắng việc Namjoon trở về vẫn thấy anh còn ngủ vùi trên giường. Nhưng tại sao anh phải sợ hãi khi ngủ chứ không làm chuyện sai trái động trời? Từ bao giờ, cuộc sống của anh có thêm vài loại lo sợ kỳ lạ?

Lúc Jin vừa định rời giường thì nhận được điện thoại từ cậu.

"Tôi nghe, thưa nghị viên."

"Tôi không về đêm nay, ăn tối rồi ngủ sớm."

"Ừm."

"Tôi sẽ về nhà sau khi xong việc. Hãy nghỉ ngơi thật tốt, tôi sẽ nhớ anh lắm. Đừng lo lắng, hãy thoải mái, đó là nhà của anh."

Jin không lo lắng, ngược lại Jin thấy điều đó tốt vì bản thân vẫn chưa suy nghĩ ra hướng cần làm. Anh không muốn bản thân như kẻ ngốc phạm tội, đứng ấp úng chẳng dám thừa nhận hay nói dối khi nhìn vào Namjoon.

"Phu nhân, tôi có thể vào không phu nhân?"

"Có thể."

Người giúp việc sau khi được cho vào thì liền xoay tay cửa.

Die Melancholie | Namjin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ